29

572 42 0
                                    

Đến trưa, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có chuyện không ổn.

Đôi mắt cậu vốn luôn to tròn, lúc này vì khóc quá nhiều lại càng sưng to đến lợi hại.

"Mắt cậu sao vậy?"

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút hoảng sợ. Cậu đã rửa mặt bằng nước lạnh rất lâu, còn đặc biệt rửa kỹ mắt, thế nhưng mọi chuyện có vẻ chẳng có ích gì.

"Không, không có gì..." Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, cậu cúi đầu ăn cơm.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không ổn, hắn hỏi thêm: "Thật sự không sao à? Mắt cậu sưng lắm kìa."

"Không sao mà!" Tiêu Chiến kiên quyết nói.

Vương Nhất Bác vẫn không tin, nên liền sang ngồi đối diện Tiêu Chiến, trong lúc ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn không thèm động đũa vào đồ ăn của mình.

Tiêu Chiến cúi đầu, mặc dù cậu không nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác nhưng vẫn có thể cảm nhận đôi mắt sắc lẹm kia đang dán chặt vào mình, mà không hề di chuyển. Tiêu Chiến trong lòng bực bội, thậm chí còn có chút tủi thân — cậu đã nói không sao rồi, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu làm gì!

Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn ứ đến nỗi không thể ăn thêm gì được nữa. Tiêu Chiến thậm chí còn không nhận ra cậu nãy giờ chỉ ăn mỗi cơm trắng mà không hề động đũa vào một chút thức ăn nào.

Tất cả những điều bất thường này đều rơi vào mắt Vương Nhất Bác. Hắn có thể chắc chắn Tiêu Chiến đang giấu mình chuyện gì đó nên liền lôi người gần như đang vùi mặt vào đống cơm ra khỏi bát, hắn dùng một tay nâng cằm cậu lên, sau đó đưa tay bóp nhẹ vào hai má Tiêu Chiến, phần thịt trên mặt vì bị bóp mà tạo thành hai khối nhỏ.

"Bảo bảo, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì rồi."

Tiêu Chiến hai má vì bóp nên mớ cơm vừa rồi mới nhét vào miệng một ít vẫn chưa thể nuốt xuống, độn trong miệng cậu trông có chút buồn cười.

"..." Tiêu Chiến không nói gì, cậu cố gắng nuốt hết cơm trong miệng xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác siết tay quá chặt, hắn dùng lực đến nỗi cậu còn không có cách nào nhai được chứ đừng nói gì nuốt xuống. Hắn đúng là quyết tâm muốn cậu nói hết ra mọi chuyện.

Tiêu Chiến càng đau lòng hơn, cậu cảm thấy buồn tủi khi Vương Nhất Bác không hề hiểu được mình. Rõ ràng cậu đã không muốn nói cho hắn biết, hắn vì cái gì cứ muốn truy lùng vấn đề đến tận cùng như vậy.

Nghĩ đến đây, đuôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên — Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực sự sắp biến thành một đứa trẻ hay khóc nhè rồi.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến cứ thế mà rơi nước mắt, hắn hoảng sợ lập tức buông tay. Tiêu Chiến một bên nhai nuốt cơm, một bên lại không ngừng trách móc Vương Nhất Bác: "Tôi đã nói là không có gì rồi mà, sao cậu cứ nhất quyết phải hỏi tôi..."

Vương Nhất Bác vội vàng lau nước mắt cho người ta: "Ngoan, đừng khóc nữa được không, tôi sai rồi, tôi không hỏi cậu nữa."

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ