20

721 47 1
                                    

Hai người trở lại và đi vào cửa hàng.

Vương Nhất Bác quên mất một chuyện, cửa hàng bên ngoài dù nhìn có tốt đến mấy cũng không bày bán thứ gì đắt tiền. Nơi này chủ yếu buôn bán cho mấy người bình thường, đặc biệt là sinh viên và những người có thu nhập thấp.

Vương Nhất Bác đi vào trước, hắn cau mày khi nhìn thấy mấy loại thực phẩm đóng gói trên kệ.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự không hài lòng của hắn, cậu nhẹ nhàng kéo góc áo của người kia: "Nhìn xem, cậu đâu thích mấy thứ này — đi thôi."

"Không." Vương Nhất Bác cứ như kẻ khốn ăn phải cân*, Tiêu Chiến không biết hắn quyết tâm đến như vậy để làm gì.

*王八吃秤砣铁了心: một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ đổi ý.

"Vậy..." Tiêu Chiến nhìn quanh rồi đưa tay chỉ vào chiếc bánh mì phô mai chảy phía trên. Bánh mì này là loại đắt nhất trong cửa hàng, Tiêu Chiến chưa bao giờ ăn nên nghĩ chắc hẳn nó rất ngon.

"Vậy lấy nó đi."

Vương Nhất Bác trực tiếp lấy ba cái duy nhất còn lại trên kệ xuống rồi đặt vào tay Tiêu Chiến.

Hắn đi tới phía trước thanh toán, Tiêu Chiến chậm rãi bước ra ngoài, cậu đứng đợi Vương Nhất Bác.

Cặp đôi lúc nãy vẫn còn đang cãi nhau ở bên ngoài. Hai người khi nhìn thấy Tiêu Chiến có kinh ngạc, nhưng rồi lại tiếp tục cuộc cự cãi.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, cậu đứng sang một bên, tuy không trực tiếp nhìn bọn họ nhưng vẫn dỏng tai nghe xem họ đang nói gì.

"...Cậu nói cậu muốn giảm cân...sao lại trách tớ chứ..."

"Cậu cũng nghĩ tôi béo à..."

"Này, đi thôi." Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến. Hắn vỗ vai rồi đưa túi nhựa qua cho cậu, bảo cậu cho bánh mì vào túi để dễ mang đi. Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói của Vương Nhất Bác dường như to hơn bình thường khi nói chuyện với mình.

Ánh mắt của cặp đôi kia liền tập trung vào hai người họ.

Hai người đều đồng lòng cho rằng tin đồn rất có thể là thật.

Tiêu Chiến cầm bánh mì trên tay, nhưng balo lại được Vương Nhất Bác đeo trên vai hắn...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời đi, nữ sinh cứ nhìn chằm chằm vào túi bánh mì trong tay Tiêu Chiến, khi cả hai đã đi xa, cô gái mới vươn tay đánh bạn trai mình: "Sao cậu không mua bánh mì cho tôi?"

Nam sinh: "...?"

Hai người đi phía trước cũng nghe được câu hỏi này.

Khóe miệng Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười, tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến đang âm thầm quan sát Vương Nhất Bác, đột nhiên nhìn thấy nụ cười này, trong lòng cậu lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Hành vi của Vương Nhất Bác thực ra rất trẻ con, hắn đang âm thầm cạnh tranh với nam sinh lúc nãy.

Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác với quan hệ giữa cặp đôi khi nãy về cơ bản là khác nhau, nhưng những gì hắn làm cho cậu lại không khác gì những thứ nam sinh làm cho bạn gái của mình hết. Vương Nhất Bác đang cố hết sức để mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là để hai người đạt được mối quan hệ giống như một cặp tình nhân.

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ