Chương 11: Mất nhận thức

811 34 0
                                    


Lúc chiều nàng có nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn của Sam bảo rằng Chompoo đã xuất hiện ở nhà của bố Freen. Lúc đó nàng đã sốc đến không nói nên lời.

Biết Freen đi cùng Chompoo cả buổi ấy nhưng vẫn đợi cô về. Dùng vẻ mặt hết sức tự nhiên để đối diện với cô.

Mà hình như buổi tối của hai người họ có vẻ mãnh liệt lắm. Nàng nghĩ vậy.

Dù gì đó cũng là Freen cùng với người yêu, nàng không là gì nên không có quyền lên tiếng, cũng không được nhắc đến.

Sẽ sớm thôi, Freen sẽ không cần đến nàng nữa. Bây giờ Chompoo chỉ mới vừa xuất hiện, hai người đã mặn nồng như vậy rồi.

Nàng đã có dự định sau khi rời khỏi đây để tìm một công việc thích hợp, tự nuôi chính bản thân mình. Lúc đó sẽ không bị ép bức nữa...

Nhưng thứ tồn tại bên ngực trái nàng lại đau âm ỉ.

Becky nấu xong nước nóng thì gọi Freen vào tắm, nàng trở về giường chùm chăn lại.

Freen trong phòng tắm, cô sau khi thoát y thì lấy bàn chải đánh răng. Nhìn vào gương lại thấy môi và cổ bị dính vết gì. Cô dùng tay chùi ra, liền nhớ lại lúc nảy đã cũng với Chompoo hôn rất mãnh liệt.

Mà có phải là Becky đã nhìn thấy rồi không, thái độ của nàng lúc nảy nhìn cô rất kì lạ. Freen lắc đầu vài cái để tỉnh táo, nhanh chóng tắm rồi trở ra.

Nhìn thấy nàng đã từ khi nào ở trên giường đã nhắm mắt ngủ. Freen trèo lên ôm Becky vào lòng. Thực tế nàng vẫn chưa ngủ, ngay sau đó đã cảm nhận ướt át ở môi mình.

Freen trở về nhà nhìn thấy nàng đã nhịn như vậy, bây giờ không nhịn được nữa ở môi nàng cắn mút. Tay tinh tế luồn vào áo ngủ ở ngực nàng nắn bóp.

"Ưm... Freen..." bị tập kích bất ngờ, nàng chỉ biết rên khẽ.

"Bec, thật nhớ em."

Freen thì thầm bên tai nàng, tiếp tục hôn lên cổ nàng, trượt xuống xương quai xanh. Lưỡi tinh tế liếm dọc theo xương đòn xuống khe rãnh ngực. Hai tay cô nhẹ nhàng kéo xuống váy ngủ mỏng của nàng. Rất nhanh đã thoát y.

"Hưm..."

Becky ủy mị mê man, nàng ôm lấy cổ Freen, chủ động kéo xuống nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, kéo ra sợi chỉ ngọt ngào trong suốt. Nàng thở hổn hển, giọng trở nên thì thào.

"Freen, em cũng rất nhớ chị..."

Tuy lời nói vô cùng bình tĩnh, mà không hay hai giọt nước trong suốt lại chảy xuống hai bên, biến mất ở mép tóc.

Freen đau lòng cúi xuống hôn lên giọt nước mắt. Hai người lại cùng nhau trải qua một đêm hoan ái kịch liệt.

[...]

"Cậu nói cái gì? Đống ảnh này là sao?"

Ông Chankimha ở trong thư phòng, tức giận ném sấp ảnh lên bàn hỏi quản lí.

"Dạ, ông chủ. Gần đây tôi có cho người theo dõi, thấy cô chủ và cô gái này ở cùng một chỗ. Có vẻ là đang yêu đương cùng nhau."

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ