Chương 59: Công kích

626 19 0
                                    


Becky nhất thời bị cạn ngôn, hai má liền ửng đỏ, nàng hiểu ý của Freen là gì. Nhưng mà người này sao có thể nói ra lời trẻ con không chịu suy nghĩ vậy không biết.

Freen chính là không cam tâm, vẻ mặt có chút ủy khuất còn cau có. Cô còn nghe Sam than vãn, rằng phải kiêng cử chuyện quan hệ của hai người. Điều này sao có thể, sớm biết đứa nhỏ này phiền phức như vậy, cô sẽ không cho nàng mang thai.

Đứa nhỏ này đã chiếm quá nhiều phúc lợi của cô rồi.

Nhưng cô làm sao có thể nhịn được đây, cô chỉ cần ở gần nàng lâu một chút là lại đòi hỏi. Mà nàng hiện tại là nữ nhân của Freen, nên Freen muốn, nàng phải cho.

Nhu cầu sinh lí của nàng không giống như Freen, nếu như cô không đòi hỏi, nàng cũng không có nhã hứng chủ động.

Becky chưa từng cự tuyệt nếu như Freen đòi hỏi, cô có chút đau lòng bởi vì nàng không muốn cô phải khổ sở. Tuy nhiên, cô vẫn là không thể nhịn nổi.

Freen ngẩng đầu thì thấy nàng ngây ngô nhìn mình chằm chằm. Ai, là cái bộ dạng này nè, cái vẻ mặt thuần khiết đó, cả cái môi trái tim đó của nàng lúc nào cũng hơi chu ra rất quyến rũ. Đôi mắt to tròn đó của nàng, trông lúc nào cũng ngơ ngơ, nhìn lâu một chút lại rất thơ mộng, Freen liền bị cuốn vào không lối thoát.

Becky nhìn thấy Freen cau mày với mình, có phải cô đang giận nàng hay không. Sao lại dùng ánh mắt đó đối với nàng?

"Em nhìn cái gì?" Freen bực bội nhưng vẫn đều đều hỏi.

"Freen... không vui sao?"

Gì? Tất nhiên là vui, nhưng mà cũng không vui. Điều này khiến Freen cảm thấy mâu thuẫn.

"Không có." Cô lắc đầu, vẫn nghiêm mặt nhìn nàng.

"Vậy sao Freen im lặng, không muốn nói chuyện với em sao?"

"Không phải."

Freen lắc đầu ngồi thẳng dậy, ôm nàng ngồi trên đùi mình. Hai chân nàng vòng qua eo cô, hai tay ôm lấy cổ Freen.

"Em có thật sự yêu tôi không?"

"Thật sự yêu." Becky không suy nghĩ liền trả lời.

"Như vậy... em cũng không muốn tôi khổ sở đúng không?"

"Ừm." Becky cười gật đầu.

"Vậy bây giờ tôi..." Freen ngập ngừng.

"Tôi lại muốn em rồi, em cho tôi có được không?"

Becky im lặng hơi mím môi, không phải hôm qua hai người mới làm sao? Bây giờ Freen lại muốn, nàng không phải không cho. Nhưng nàng phải nghĩ cho con của hai người.

Freen nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nàng liền muốn trêu chọc, cô làm ra vẻ mặt thản nhiên không đợi nàng trả lời.

"Em đang lo cho đứa nhỏ sao? Vậy thôi, em cứ nghĩ ngơi đi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài tìm người giúp tôi giải quyết nhu cầu."

"Freen..."

Becky hơi hốt hoảng thốt lên, cái gì tìm người giải quyết nhu cầu. Cô có thể bỏ nàng ở nhà đi làm vậy sao? Dù sao đứa nhỏ nàng mang cũng là con của Freen. Sao cô có thể như vậy...

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ