Chương 69: Ghen

684 24 0
                                    


"À, không phải. Tôi là mẹ của con bé, anh ta không phải."

Becky không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn biết tình trạng của con gái. Cũng không để ý rằng mặt ai đó đen xì ở phía sau. Ohm e ngại nhìn Freen, tôi không biết gì nha.

"À, Bé sốt 40 độ nên dẫn đến co giật. Chúng tôi vừa ngâm bé vào nước và cho bé uống thuốc để hạ sốt, đây là thuốc vitamin hãy cho bé uống đúng liều. Bây giờ bé đã tỉnh rồi nhưng nhiệt độ chưa khả quan lắm, cần phải nhập viện để theo dõi. Đứa nhỏ liên tục gọi cô, hãy vào trong với con bé. Chúng tôi sẽ tiến hành di chuyển bệnh nhân lên phòng chăm sóc đặc biệt."

"Vâng, cảm ơn bác sỹ."

Nàng nhanh chóng chạy vào trong, một lát sau cục cưng được di chuyển lên phòng bệnh. Quan sát tình hình bé con đã ổn, tay nàng được bôi thuốc băng bó đã xong. Ohm đưa nàng về nhà để tắm rửa thay đồ, còn dì Mhee thì về nấu đồ ăn mang vào cho mọi người. Ở đây cũng chưa ai ăn gì. Mà nàng lúc sáng đi vội không mang cả dép.

Ohm ra ngoài lấy xe trước, Freen phá hiện nàng đi chân đất thì nhíu mày không hài lòng.

"Chân của em đi như vậy sẽ bị thương."

"Không sao đâu."

"Lên đi, tôi cõng em ra ngoài."

Freen ngồi xuống bên chân nàng, Becky định từ chối nhưng thái độ kiên quyết của Freen làm nàng không nói thêm.

Freen cõng nàng trên lưng sải bước ra ngoài cổng bệnh viện có xe đang chờ, đi đến đâu ai cũng nhìn làm nàng ngại muốn chết. Becky vùi mặt vào cổ Freen không dám nhìn xung quanh. Dì Mhee đi bên cạnh chỉ biết cười cười có chút ấm lòng.

"Xấu hổ sao?" Freen cười cười.

Má của nàng đã đỏ không kiểm soát, Freen cẩn thận để Becky vào ghế sau, tay che phía trên để không trúng đầu nàng.

"Cứ từ từ không cần gấp, tôi trông 2 đứa được rồi."

Freen lưu luyến thơm lên môi nàng một cái, phía trước hai người nào đó không dám nhìn vào gương chiếu hậu nhưng vẫn biết viễn cảnh phía sau.

Freen đợi khi xe lăn bánh cô cũng trở về phòng, ông Chankimha trước đó đã rời khỏi bệnh viện để hoàn thành bản kế hoạch mới, Freen ở lại chăm con cùng với nàng.

Hai cục cưng thấm mệt ngủ một giấc thì tỉnh dậy, không thấy nàng đâu, chỉ thấy Freen ở đây. Cô thấy cục cưng thức giấc liền đi tới đỡ bé con ngồi dậy. Vừa rồi trước khi đi, nàng đã cho cục cưng uống thuốc rồi ngủ nên hai đứa đã hạ sốt và có thể ngồi dậy được.

"Mami ơi..."

Hai đứa nhỏ hốc hác gọi Becky, ánh mắt sợ sệt dán lên người Freen, khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng, không cười thêm việc lúc trước luôn quát nạt nên cục cưng có cảm giác sợ Freen.

Cơ mặt Freen giãn ra khi thấy hai đứa nhỏ có chút rụt rè đối với mình. Cô rót hai cốc nước đưa cho hai đứa. Cục cưng uống sạch đưa lại cốc cho Freen.

"Mami về nhà lấy chút đồ, một chút sẽ vào ngay. Daddy ở đây chơi với hai con, chịu không?"

"Vâng."

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ