Chương 8: Khó chịu

809 32 1
                                    


Em không có tư cách nhắc đến tên của cô ấy!!

Becky mặc trên người áo khoác dài đến đầu gối, quần ôm dài bó sát, áo len tay dài, mang boots cao, cổ được thắt khăn choàng ấm. Nàng một mình đi dạo ngoài phố.

Tuyết đang rơi thì phải...

Becky như người mất hồn, hai tay cho vào túi áo từ từ sải bước đi. Nàng không biết bản thân đi đâu, cứ bước vô định về phía trước.

Hôm qua sinh nhật nàng, nàng nghĩ bản thân sẽ trải qua một ngày thật ngọt ngào và ý nghĩa với người mình yêu. Nhưng nàng đã thực sự sai lầm.

Tối qua Freen uống rượu say đến không biết gì, bản thân lại gọi tên Chompoo trong lúc động tình với nàng. Nàng kháng cự bảo mình không phải Chompoo thì Freen liền sinh khí, sau đó còn ra tay tát nàng, mạnh đến nổi huyết đỏ từ khóe miệng chảy xuống. Khoảnh khắc đó, từ tận đáy lòng lại đau đớn hơn cái tát kia.

Tiếp theo hành hạ nàng đến thân thể đầy vết tích. Chỉ sau một đêm, Freen đã quên hết toàn bộ.

Cô đã làm nàng sợ, đêm đó Freen như một con thú dữ. Nàng cắn chặt răng không phát ra tiếng dù có bị Freen phát tiết lên thân thể. Bởi có nơi còn đau đớn hơn gấp vạn lần những dấu vết kia...

Gương mặt nàng từ lúc nào đượm buồn, đôi mắt không còn biết cười nữa. Thay vào đó là một bầu trời âm u và tuyệt vọng.

Sáng nay Freen đột nhiên ôm nàng, làm nàng sợ đến không thở nổi. Nàng không biết đâu là con người thật của Freen nữa. Lúc thì yêu thương, dịu dàng. Lúc thì không tiếc tay hành hạ nàng.

Tối qua, nàng chỉ kháng cự một chút như vậy, Freen đã điên cuồng như muốn giết nàng. Xem ra nàng không là gì trong lòng cô cả.

Trời đổ tuyết nhẹ, nhưng lạnh đến tai và mũi nàng đều ửng đỏ cả lên. Mà nàng không còn chút cảm giác nào cả, cứ bước đi về phía trước, len qua dòng người tấp nập vô cảm.

Di động reo từ lúc nào cũng không nghe thấy, lướt qua người đi đường. Người ta cứ ngỡ nàng là cô gái bị thất tình...

Đây là còn kinh khủng hơn cả thất tình.

"CẨN THẬN!!!!"

"Nè, muốn chết hả? Cô muốn chết cũng phải né xe tôi dùm cái!" Người lái xe hơi tức giận hét.

"Đẹp mà thần kinh."

"Xin lỗi xin lỗi, cô ấy không cố ý đâu." Người đứng cạnh nàng liên tục cúi đầu nhận lỗi.

Nàng còn bần thần chưa hoàn hồn, chỉ thất thần nhìn ông ta cho đến khi chiếc xe đó lăn bánh rời khỏi. Lúc này nàng mới có cảm giác khuỷu tay bị nắm chặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Nàng lại ước rằng phải chi lúc nảy chiếc xe đó chạy nhanh một chút, nàng sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa.

"Cô có sao không?" Người đàn ông trước mặt nhìn nàng một lượt từ trên xuống.

Becky nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu, nhẹ rút tay lại.

"Không sao."

"Không sao thì tốt rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?"

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ