Chương 45: Bực mình

716 27 0
                                    


Cùng lúc đó bác sỹ trẻ tuổi cùng y tá lên phòng Becky để kiểm tra, nghe tiếng báo động ngài ấy liền chạy vào. Bác sỹ nhìn tình trạng của Becky thì đã biết xảy ra chuyện gì.

"Bác sỹ..."

"Người nhà bình tĩnh, để tôi xem cho cô ấy."

Vị bác sỹ nhìn lên màn hình liền hô lên với cô y tá bên cạnh.

"Thuốc trợ tim!"

Một mũi thuốc tiêm vào người Becky, mà vẫn không có tiến triển gì. Freen hoảng sợ không dám rời mắt khỏi nàng. Becky đột nhiên ngưng lại, tim cũng ngừng đập.

Bác sỹ đặt tay lên ngực Becky ấn mạnh. Phải mất một lúc nhịp tim mới trở lại bình thường, bác sỹ thở khẽ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Freen chạy đến cạnh giường nhìn Becky, sau đó hỏi bác sỹ.

"Becca tại sao lại như vậy?"

"Còn vài giờ cuối cùng bệnh nhân sẽ hay bị sốc tim, cũng may tôi đến kịp lúc. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lí nếu cô ấy không tỉnh lại..."

Bác sỹ thương cảm bày tỏ, có lẽ tình trạng của Becky hiện tại rất nguy kịch.

Freen run rẩy, vị bác sỹ chào mọi người, anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cảnh tượng sau lưng của Freen. Bàn tay nàng đột nhiên nắm lấy tay Freen. Cô hơi giật mình quay lại.

"Bec..."

Đôi mắt nàng mở ra, mi mắt tiếp tục nặng nề khép lại, xung quanh rất mờ ảo, nàng mở mắt nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt đẹp trông vô cùng mệt mỏi và yếu ớt.

Bác sỹ tiến lại gần kiểm tra, người nàng nhìn thấy là Freen. Thật lâu sau mới có thể nhìn rõ mọi người trong phòng.

"Becca, chị nhìn thấy em không? Chị có nhớ ra em không vậy?"

Sam chen lên trước mặt Becky, gấp gáp hỏi. Nàng mệt mỏi cất giọng thì thào.

"Sam, là em sao..."

Sam cười cười gật đầu, may quá nàng không có mất trí nhớ. Vị bác sỹ lúc nãy còn tỏ ra buồn bã bây giờ lại cười nói.

"Chúc mừng, bệnh nhân tỉnh lại rồi. Tình trạng ban nãy còn làm tôi nghĩ cô ấy không muốn tỉnh lại nữa, nhưng cần phải theo dõi thêm. Mọi người đừng làm ồn tránh phiền cô ấy."

"Vâng!"

Vị bác sỹ cùng y tá rời khỏi, Becky vươn tay cởi chiếc mặt nạ oxy ra. Cái này làm nàng rất khó chịu và vướn víu.

Cả đám đẩy Freen ra phía sau, vui vẻ dồn lên phía trước hỏi han nói chuyện. Làm Freen không nói chuyện được với nàng cũng hơi ủy khuất. Trong lúc chờ đợi thì Freen đã chạy ra ngoài mua cháo cho nàng. Ngủ lâu như vậy chắc là đói lắm.

Vậy mà nửa tiếng trôi qua, mấy người đó còn chưa nói chuyện xong. Báo hại cô ngồi một góc không ai quan tâm đến, Becky đôi lúc liếc nhìn nhưng lại không đá động gì tới làm Freen khó chịu.

Mấy người kia không làm ồn ảnh hưởng tới nàng. Chỉ là lo lắng nên nói quá nhiều làm Freen chán ghét, cô còn chưa được động vào nàng nữa.

"Được rồi, Becca nghỉ ngơi đi. Tụi em về phòng đây. Mai tụi em lại qua."

Becky cuối cùng cũng tìm thấy được bình yên sau khi mấy con người kia rời khỏi. Nàng còn hơi mệt nên không nói gì được nhiều, lưng thì ê ẩm bởi vết thương.

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ