Chương 12: Kế hoạch

754 28 0
                                    


Tối qua nàng ngủ ngoài phòng khách, nếu ngủ ở phòng Freen thì Chompoo sẽ nghi ngờ mất. Sáng sớm nàng nhận được cuộc gọi từ người nào đó nên đã ra ngoài.

Freen nặng nề mở mắt vì ánh nắng tấp vào mặt. Ngồi thẳng dậy xoa thái dương, một lúc mới nhận ra đây không phải phòng mình, là phòng chứa đựng mọi kỷ vật với Chompoo.

Bất giác nhìn xuống thân thể lõa lồ của hai người, xung quanh quần áo cũng bị vứt không thương tiếc liền hiểu tối qua hai người đã trải qua kịch liệt thế nào. Freen hoàn toàn tỉnh táo, đây là Chompoo. Chompoo vẫn còn ngủ say.

Freen vò đầu bứt tóc chính mình, tối qua làm sao nhìn Chompoo ra nàng. Mà tối qua hai người về đây, chắc chắn là Becky đã nhìn thấy.

Không cho phép ông Chankimha tổn hại Becky, nhưng bản thân lại liên tục tổn thương đến nàng.

Freen vội vàng mặc áo choàng ngủ rồi chạy ra ngoài tìm nàng ở các phòng đều không thấy.

Vừa chạy ra đến cửa chính đã thấy bóng dáng nàng trước mặt. Freen khấp khởi ôm lấy Becky vào lòng, cô đã lo lắng biết chừng nào.

"Em đã đi đâu vậy? Dọa chết tôi rồi..."

Nàng nghe hơi thở Freen không thông, nhưng bản thân cũng không biểu lộ cảm xúc gì, đều đều trả lời.

"Tôi đi gặp một người bạn, sẵn tiện đi tìm thuê nhà."

"Thuê nhà? Là ý gì?" Freen nhíu chặt mi nhìn Becky, cô vẫn chưa rõ ý này cho lắm.

"Tôi..."

"Freen."

Giọng nói cắt đứt lời Becky, nàng hơi nghiêng đầu nhìn ra sau Freen. Cô cũng theo đó quay lại.

"Có chuyện gì vậy?" Chompoo tới cạnh hai người hỏi.

Có phải Freen ích kỉ quá rồi không, có một Chompoo là đủ rồi, còn muốn giữ thêm nàng để thỏa mãn sao? Mà cô đã quên tối qua cùng Chompoo một chỗ rồi hay sao, sáng nàng ta còn ở đây mà Freen lại hành động như vậy.

Nàng sợ Freen, nhưng lại không muốn trở thành kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác đâu.

Trong ba người, nhất định phải có người tổn thương. Người đó chắc chắn là nàng, nàng cũng không thể để Chompoo tổn thương vì cô ấy rất yêu Freen.

Còn nàng thì sao cũng được. Vốn dĩ nàng và Freen không thể tương phùng. Mộng trùng lai không có trên đời.

Becky chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, sau đó cúi đầu không nhìn thẳng.

"Không có gì, tôi với Freeb chỉ trao đổi chuyện thuê nhà." Becky ngẩng đầu nhìn hai người cười cười.

"Sắp tới tôi không ở đây nữa, cảm ơn Freen đã cho tôi ở nhờ một thời gian."

Freen mở to mặt, lời nói nghẹn lại ở cổ họng, tim đau thắt một cái. Cô biết là bản thân đã gây tổn thương lớn cho nàng.

Becky nghĩ, không còn cách nào khác. Cũng không có sự lựa chọn nào, vài ngày nữa nàng sẽ không còn ở đây. Nàng sẽ nhớ Freen, nhớ tất cả mọi thứ về hai người.

Và Freen không có quyền ép buộc nàng nữa khi Chompoo đã trở về bên cạnh cô.

[...]

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ