Chương 70: Quà sinh nhật

622 18 0
                                    


"Đã có bố giải quyết rồi, tôi sẽ ở lại chăm con."

Becky nghe Freen nói vậy chỉ gật đầu không nói gì thêm. Nàng yên lặng đút cho cục cưng ăn.

"Freenie qua đây Daddy đút cho."

Freen thấy nàng vừa đút cho hai đứa, như vậy ăn cũng không ngon, đồ ăn sẽ nguội.

"Freen ăn đi, em đút cho con được rồi."

"Mỗi người một đứa sẽ nhanh hơn, em ăn đi."

Đối với Becky thì nàng có thể không ăn, nhưng mà cục cưng thì phải ăn đầy đủ và đúng bữa. Freen nhẹ vỗ tay xuống bên cạnh ra hiệu nhìn Freenie, thằng bé nhìn Becky, thấy nàng gật đầu thì ngoan ngoãn sang ngồi cạnh Freen.

Freen bắt đầu cảm thán trong lòng. Sao Becky lại yên lặng như vậy, nàng có thể đẩy tô cháo của cục cưng qua phía cô và ra lệnh cho cô mau đút cho cục cưng.

Vì nàng không muốn cãi nhau nữa, nhất là ở trước mặt con. Cách tốt nhất là tự nàng chăm cục cưng thì mọi chuyện không có vấn đề gì.

Sarh ăn được vài muỗng thì cảm giác dạ dày vô cùng khó chịu, con bé buồn nôn, Becky phát giác được lập tức đưa cái túi nilon rỗng vào cho cục cưng nôn. Nàng ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng, vuốt nhẹ lưng con bé. Freen sốt sắn không yên nhìn cục cưng nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong Becky bế bé con vào toilet để vệ sinh, bị sốt nên dạ dày không khỏe lắm. Becky bế bé con trên tay đi ra ngoài, cằm bé tựa trên vai nàng, dịu dàng nói.

"Mami xin lỗi, con khó chịu lắm phải không?"

Sarh mệt đến tựa trên vai nàng muốn ngủ thiếp đi. Môi nhỏ lẩm bẩm.

"Mami ơi..."

Nàng bế Sarh đi lòng vòng trong phòng, Freen không ăn nữa, chỉ đút cho Freenie ăn xong thì bế thằng bé lên giường. Freenie có vẻ khỏe hơn Sarh rất nhiều.

"Freenie ngoan ngồi ở đây chơi đi, Daddy đi xem em gái."

"Vâng ạ." Anh trai ngoan ngoãn gật đầu ngồi trên giường.

Freen đi tới ôm lấy Sarh đã ngủ từ tay Becky, nhỏ giọng nói.

"Để tôi trông cục cưng, em đi ăn đi. Từ sáng đến giờ chưa có ăn gì."

Becky đành gật đầu để Freen bế đứa nhỏ trên vai, nàng ngồi ăn nhưng mắt luôn dán lên hành động của Freen. Từng cử chỉ đối với cục cưng rất ân cần dịu dàng, chẳng phải cô rất thương cục cưng hay sao, nhưng lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với tụi nhỏ, làm cho tụi nhỏ ngày càng xa cách với cô hơn.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, là Sam và Mon, trên tay còn bế theo một bé trai khoảng 4 tuổi.

"Becca, Freen." Sam lịch sự chào hỏi.

"À , xin chào. Hai người tới rồi sao?" Becky cười cười chỉ tay ra hiệu hai người ngồi xuống sopha.

"Xin chào. Chamcham chào hai cô đi." Mon cười nhìn đứa nhóc của mình.

"Xin chào ạ."

"Chào cục cưng Freenie." Mon vẫy tay.

"Vâng xin chào ạ." Freenie ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu.

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ