Chương 9: Mang đi

798 29 0
                                    


Cùng lúc di động reo liên tục, Freen đành buông nàng ra để nhấc máy. Freen nhíu mày nhìn cái tên trên di động.

"Dạ con nghe?"

"Freen, bố không làm phiền con chứ?"

"Dạ không có, bố gọi con có việc gì không?"

"Lâu rồi con không về nhà, tuần sau sắp xếp về ăn cơm với bố có được không? Có vị khách đặc biệt đó."

"Là ai vậy bố?" Freen tựa vào ghế, tay xoa thái dương.

"Lúc con tới rồi sẽ biết. Vậy ta ngắt máy nhé, hẹn gặp con."

"Vâng."

Ngắt máy, Freen ủ rũ trở về ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ghé vào tiệm bách hóa, cô vào trong mua một số thứ. Sau đó chở nàng về nhà.

Thực tế, Freen không biết nấu ăn nên chỉ ghé mấy cửa hàng mua một vài món, và một chiếc bánh gato. Becky nhìn cô mang một mớ thức ăn lên xe, có cả bánh gato. Nàng cũng thắc mắc hôm nay là sinh nhật ai, nhưng nàng đã không hỏi. Vẫn đề liên quan đến Freen, bây giờ nàng không nên tò mò thì hơn.

Trên đường về, không khí im lặng rơi vào trầm mặc. Mỗi người rơi vào suy nghĩ riêng, Becky chống tay lên kính, hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Freen hoài niệm, lần đầu tiên cô gặp Becky. Môi nàng luôn nở nụ cười, còn có đôi mắt đẹp sáng rực như vì tinh tú. Sau một thời gian dài, người đang ngồi cạnh cô lại im lặng đến lạ, không luyên thuyên khi bên cạnh cô nữa. Sự thật này, làm lồng ngực đau nhói.

Vì cô mà ra cả.

Bây giờ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng thật khó, nếu bắt nàng cười, thì đó là một nụ cười gượng gạo nên cô không thể ép nàng.

"Bec, đi tắm đi. Chúng ta sẽ ăn tối." Freen nói khi hai người đã về đến nhà.

Becky ngoan ngoãn gật đầu, sau khi thấy nàng đã vào phòng. Freen nhanh tay đổ thức ăn ra, bánh gato để ở giữa, cắm nến xung quanh và đốt lên.

Đến lúc nàng đi xuống thì xung quanh lại tối đen.

"Freen?" Nàng khẽ gọi. Từng bước từng bước đi tới nơi có ánh sáng.

Freen nắm lấy tay Becky kéo đến trước bàn ăn. Nàng ngẩn người nhìn Freen đầy khó hiểu. Nhớ không lầm thì sinh nhật Freen và nàng đã qua. Mà cái này...

"Bec, cầu nguyện thổi nến đi." Freen nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng xoa xoa.

Thực sự, nàng mong Freen nói lời chúc mừng nàng trong ngày sinh nhật.

"À..."

Freen huýt nhẹ vai nàng một cái, nàng mới giật mình, hai tay bắt đầu chắp lại.

Cầu mong chị sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Nàng nhìn Freen, mỉm cười thật tươi. Có rất nhiều điều nàng rất muốn ước, nhưng nghĩ đến hiện tại lại không dám trông mong nhiều thêm.

"Em cười như vậy rất đẹp." Freen vô thức thốt ra làm Becky ngại ngùng cúi đầu.

...

Nàng cầu nguyện thật nhanh và đã thổi nển. Freen còn thắc mắc nàng cầu nguyện cái gì mà lại nhanh như vậy. Cô đi tới mở đèn lên, Becky nhìn Freen với vẻ mong chờ, nhưng cô đã ra hiệu cho Becky ngồi xuống. Vẻ mặt thoáng vẻ hụt hẫng.

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ