Chương 43: Nguy kịch

745 28 0
                                    


Ai cũng điếng người trợn tròn mắt, Becky còn chưa kịp chạy vào lòng Freen, nàng khụy gối quỳ xuống đất. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Đôi môi nhợt nhạt khép hờ.

"Bec..." Freen mấp máy môi run run.

"Nychaa Kuariyakul, cô làm cái quái gì vậy hả?"

Nop trợn mắt quát lên, hắn cũng không ngờ cô ta độc ác đến mức muốn giết người, anh ta chạy lại định bắt Nychaa Kuariyakul thì bị cô ta bắn một phát xuống chân hắn sau đó cùng thuộc hạ bỏ trốn. Nop ngã xuống đất ôm lấy chân.

"A!!"

Sam vì nghe tiếng súng mà mở mắt, ý thức nổ ầm một tiếng. Nop mau chóng rút di động trong túi ra gọi cấp cứu.

Freen chạy đến bên cạnh Becky ôm lấy vai nàng, nước mắt trực trào không ngừng rơi ra khi cảm nhận bàn tay mình sau lưng nàng thấm đẫm máu. Đôi môi Freen run run va vào nhau.

"Bec..."

Becky không thể lên tiếng được nữa, mắt nàng long lanh đỏ hoe cứ nhìn vào Freen mà không nói lời nào. Viên đạn vô tình ghim vào cơ thể nàng đến đau đớn. Huyết đỏ từ khóe miệng Becky chảy ra mỗi lúc một nhiều. Freen sợ hãi tột cùng. Nàng dần chìm vào hôn mê, đôi mắt khép lại ngã vào lòng Freen.

"Bec!! Làm ơn, cứu Bec đi!!!"

Freen gào lên dữ dội ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng bế nàng lên chạy thẳng ra ngoài. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Bec, em không được có chuyện gì, Bec..."

[...]

Becky được đẩy vào phòng cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Người Freen dính đầy máu của nàng, cô chưa từng sợ máu. Nhưng khi nhìn thấy một màu đỏ trên người nàng, Freen liền cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Đám người Sam cũng được đẩy vào phòng cấp cứu vì bị đánh và không ăn mấy ngày liền.

Freen không thể ngồi yên một chỗ, trong lòng bất an hồi hộp không yên. Cũng may giờ này đã tối, và hành lang cấp cứu rất vắng nên không ai thấy bộ dạng thê thảm, áo dính đầy máu của Freen.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đội ngũ cảnh sát cũng tới. Anh ta đưa cho Freen một bảng báo cáo.

"Chankimha tổng, cũng may là có người trình báo kịp thời. Hung thủ chưa chạy được xa đã bị chúng tôi bắt lại. Cô có muốn đến lấy lời khai của cô ta không?"

Freen mệt mỏi lắc đầu.

"Không cần đâu, việc này cảnh sát các anh cứ làm là được, nhưng mà tôi chắc chắn là không rút đơn bãi nại." Đột nhiên Freen lạnh giọng, tay chỉ vào phòng cấp cứu.

"Động đến người của tôi thì các anh biết phải làm gì rồi."

***[...]***

"Ê nè, không được đâu. Mới tỉnh dậy muốn đi đâu?"

Hai chiếc giường bệnh của Sam và Mon ở cạnh nhau. Sam bị nặng như vậy, mới tỉnh dậy đã đòi trèo khỏi giường đi tìm Becky.

"Tôi phải qua xem Becca đã, tôi muốn chắc chắn chị ấy không sao."

San muốn rút kim tiêm trên tay nhưng bị Mon chặn lại. Nàng nhíu mày khó chịu, hơi lớn tiếng.

"Bác sỹ đang cấp cứu cho Becca, bản thân còn lo chưa xong muốn gây phiền phức cho người khác sao?"

Cứ nghĩ hai người sẽ một trận chửi nhau long trời lở đất, dở luôn cái bệnh viện. Nhưng mà người nào đó lại ủy khuất đau lòng nhìn Mon, sau đó lại cúi đầu.

Trong mắt nàng lúc nào Sam cũng là người phiền phức như vậy sao?

"Tôi biết rồi, không như vậy nữa."

Tại sao tự dưng cái bệnh viện khốn kiếp này lại xếp cô và nàng cùng một phòng làm gì. Nếu ở cùng với Wendy thì hay rồi, ít ra Wendy không xem cô là phiền toái. Sam nghĩ.

Sam không nói thêm lời nào, từ từ nằm xuống giường. Lưng đau kinh khủng chắc bây giờ sau lưng xuất hiện đầy vết bầm rồi.

Cô lấy di động trên đầu giường nhấn số để gọi cho ai đó. Vài giây sau đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Jim, bao giờ em mới đến vậy?" Nhìn qua thấy Mon đã nằm lên giường ngủ, nên Sam nói rất khẽ.

"Dạ, khoảng nửa tiếng nữa. Vì em đang thu dọn tài liệu. Phó tổng cần gì ạ?"

"Tôi nhịn đói mấy hôm rồi, vừa tỉnh dậy đã thấy đói kinh khủng. Em xem có gì ngon mua hết đến đây cho tôi."

"Dạ, vậy em cúp máy đây."

"Cảm ơn."

***

Wendy mặc trên người trang phục bệnh nhân, ngồi bên cạnh giường của Chompoo. Nàng ấy hôn mê lâu quá đến giờ vẫn chưa tỉnh, Wendy tỉnh dậy ngồi đó cả buổi, mệt mỏi nên cúi mặt xuống giường ngủ thiếp đi.

Nop sau khi được lấy viên đạn ra, anh ta ngồi xe lăn đến phòng bệnh của Chompoo, nhưng thấy cảnh tượng này nên anh ta không vào. Chỉ lặng lẽ ở bên ngoài nhìn thôi.

Nếu mà bố mẹ anh ta biết, việc chăm sóc em gái không tốt có lẽ bố mẹ sẽ không tha cho hắn. Nop thở dài một tiếng.

[...]

Mấy giờ đồng hồ căng đét, y tá cứ chạy ra chạy vào và bên trong liên tục hô lên.

"Huyết áp giảm mạnh, nhanh lên một chút."

"Cô ấy mất nhiều máu quá. Cẩn thận, không được để chỉ số sinh mạng giảm quá nhiều."

"Ra ngoài lấy thêm túi máu!!"

Tim Freen như muốn nhảy ra ngoài, lệ vô thức rơi xuống trên gò má. Lồng ngực không ngừng thoi thóp, nàng đến cuối cùng vẫn bảo vệ cô như vậy.

Freen tự thề rằng, nếu nàng trở ra bình an thì cô chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ nàng ở bên cạnh mình. Mặc cho ông bố có ngăn cấm hai người.

Cuối cùng đèn trên phòng cấp cứu cũng dập tắt, Freen vội đứng dậy. Vì đã ngồi rất lâu, nên khi đột ngột đứng dậy sẽ sinh ra trạng thái mất thăng bằng choáng váng.

"Cháu không sao chứ?" Vị bác sỹ lớn tuổi đỡ lấy tay Freen.

"Cháu không sao, Becca thế nào rồi bác sỹ?" Nàng vẫn là quan trọng hơn.

"Trước hết đã lấy được viên đạn ra khỏi người của cô ấy. Nhưng vẫn chưa qua được tình trạng nguy kịch, hiện tại cô ấy đang rất yếu." Bác sỹ thở khẽ một tiếng rồi nói tiếp.

"Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ, nếu trong 48 tiếng mà cô ấy không tỉnh, người nhà nên chuẩn bị tâm lí..."

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ