Chương 77: Lo sợ

641 21 0
                                    


Còn nhớ ngày trước, chỉ vì bị bỏ 2 liều xuân dược mà nàng bị Freen hành hạ đến thê thảm. Nhưng lần này Freen đã kiềm chế rất nhiều mỗi khi tức giận cãi vả với nàng, không còn hành hạ nàng nữa.

Vậy mà không có chút tình người cứ cách vài hôm cô ta cho Freen uống để thỏa mãn cho chính bản thân cô ta. Đêm về không ngủ được, Freen còn uống thuốc an thần. Becky vừa nghĩ đến một thời gian dài Freen đã tự dằn vặt bản thân liền khiến nàng không khỏi đau xót.

Yin Phunsawat nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đôi mắt đã long lanh nước ửng đỏ. Nhìn từng cử chỉ và ánh mắt của nàng mà từ lúc bước vào đây đối với Freen rất trân trọng và yêu thương.

Ngay cả giọng nói từ nãy giờ cũng rất nhỏ nhẹ, nói chuyện với Freen lại càng dịu dàng. Bây giờ cô ta mới hiểu lí do vì sao Freen yêu nàng nhiều như thế. Hai người đều trân trọng nhau, vì một kẻ điên vì tình suýt nữa thì phá vỡ...

Nếu như bình thường, nàng sẽ không có can đảm để tiếp tục tìm sự thật, bởi vì nghe Freen liên tục gọi tên của mình, điều này làm dấy lên nghi ngờ của nàng, và Freen không hề phản bội nàng.

"Không cần phải nói gì thêm."

Becky thở hắc một cái, nghĩ đến chuyện cô ta tra tấn tâm lí của Freen lại không nhịn được cơn thịnh nộ. Lạnh nhạt nói.

"Cô đừng tới đây làm nữa, nếu không chúng ta gặp nhau ở sở cảnh sát đi."

"Nhưng mà..."

"Còn nữa, đưa xấp ảnh đó ra đây. Máy ảnh và thẻ nhớ này tôi sẽ giữ. Nếu cô còn táy máy, thì đừng trách tôi không nương tay."

Becky chìa tay ra trước mặt Yin, không chút biểu tình nhìn cô ta. Yin cam chịu lấy xấp ảnh trong túi xách ra đưa cho Becky, trước khi đi nàng nhẹ nhàng nói.

"Nên nhớ là bằng chứng cô bỏ thuốc vào nước để tra tấn tâm lí của Freen đang ở chỗ của tôi. Nếu cô còn làm gì quá giới hạn, thì tôi sẽ giao ra cho cảnh sát."

Yin nghe ra đe dọa, cô ta gật gật đầu nhăn mặt, khó chịu cầm túi xách rời đi.

"Hai người về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi."

Sam vỗ nhẹ vai Becky, sau đó rời khỏi phòng. Nàng đi tới bên bàn, nhét xấp ảnh vào túi xách, cầm lấy áo vest của Freen, yên lặng giúp cô mặc vào.

Đôi mắt Freen không ngừng dán chặt lên người nàng, bao nhiêu lời nói như thác nước ào ào trôi tuột liền bị chặn lại ở cổ họng đến nghẹn ngào, môi lắp bắp.

"Becbec..."

Becky ngước nhìn Freen, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm chờ cô nói, nàng chỉnh lại cổ áo cho Freen. Becky im lặng làm cô lo sợ.

"Xin lỗi, Bec..."

"Ừ."

"Em... đang giận tôi sao?"

"Ừ."

"À..." Freen à một tiếng, sau đó gật đầu, nhẹ nắm lấy tay nàng.

"Về thôi."

Ngày này cũng tới, nàng đã nhìn thấy tất cả. Freen nghĩ, nàng đang tìm cách để ly hôn với cô, Freen không có lời bào chữa nào. Cô đã làm chuyện không đúng với nàng, làm tổn thương nàng, lời xin lỗi là không đủ.

[FREENBECKY] Ngược Chiều Gió (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ