II.
Na Jaemin.Jeno choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Đã sáu năm trôi qua nhưng câu nói và cái tên ấy vẫn in đậm trong tâm trí hắn như thuở ban đầu. Thậm chí giờ nhớ lại, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và giọng điệu của Jaemin trong buổi chiều hôm ấy. Cách cậu chun mũi vì lạnh, cách cậu nhấn nhá, nhả chữ,... tất cả hãy còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.
Jeno loạng choạng bước xuống giường. Mặc dù tối qua không đụng đến một giọt bia rượu nào nhưng sáng nay hắn lại cảm thấy trong người cứ nao nao chuếnh choáng, có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mơ đêm qua. Jeno thở dài rồi cúi xuống vã nước lạnh lên mặt hòng giúp bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, hắn đã quen với nỗi cô đơn suốt sáu năm ròng, không thể chỉ vì một sự việc cỏn con mà quýnh lên như đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo như vậy.
Sáng nay Jeno phải ra ngoài giải quyết nốt một vài thủ tục liên quan đến chuyện tốt nghiệp của bản thân. Jeno tốt nghiệp loại xuất sắc khoa công nghệ thông tin trường đại học N của nước M. Nhờ kiến thức vững vàng và kinh nghiệm tích lũy được do bắt đầu đi làm từ sớm mà ngay sau khi kết thúc thời gian thực tập, hắn đã được một công ty công nghệ có tiếng chiêu mộ. Đãi ngộ của công ty này đưa ra rất tốt, môi trường làm việc không có vấn đề gì, công việc cũng đúng chuyên ngành hắn yêu thích, nhưng không hiểu sao, có điều gì đó cứ khiến Jeno chán nản. Dường như vị thần hộ mệnh của hắn đang cố gắng gửi cho hắn thông điệp nào đó mà hắn chưa thể nắm bắt.
Lại một ngày dài nữa trôi qua. Nếu là những ngày trước, Jeno sẽ lết tấm thân mỏi mệt về nhà, ngồi xuống bàn làm việc và tự nhủ với lòng được rồi Lee Jeno, làm cho nhanh rồi còn đi ngủ nào. Nhưng hôm nay Jeno hào hứng vô cùng, hắn hớn hở ngồi ngay ngắn trước bàn, nghiêm trang bật máy tính lên như đang thực hiện một nghi lễ nào đó trang trọng lắm. Danh sách câu hỏi và người dùng hôm qua lại hiện lên trước mắt Jeno, hắn quen cửa quen nẻo ấn vào nhật kí của người dùng Nana1308, cứ như thể người hôm qua thấy hối lỗi vì lén lút thăm dò thông tin người khác không phải là mình vậy.
Câu hỏi hôm nay dành cho cậu là: Hôm nay bạn có đọc được thứ gì hay ho không, hãy cùng chia sẻ nhé.
Ở dưới là câu trả lời của người dùng Nana1308:
"Hôm nay tớ không đọc được gì vui lắm, nhưng vì hôm nay được tan làm sớm nên tớ đã dọn dẹp nhà cửa một chút. Trong lúc dọn dẹp, tớ vô tình tìm thấy cuốn album ảnh mình chụp hồi cấp ba, vậy là tớ đã ngồi xem lại ảnh đến tối luôn..."
Ảnh sao, à phải rồi, sao Jeno có thể quên được nhỉ. Một trong những đam mê lớn nhất của Jaemin là chụp ảnh. Đây cũng chính là sở thích đã đưa hai người đến gần nhau hơn.
Sau buổi chiều định mệnh hôm ấy, Jeno giữ đúng lời hứa của mình đưa Jaemin đi học rồi đón cậu về mỗi ngày. Nhưng thật sự thì ban đầu mọi chuyện không được vui vẻ cho lắm. Jeno và Jaemin chưa từng quen biết nhau, nói đúng hơn thì hai người còn thuộc hai thế giới tách biệt. Ngày ấy và cả bây giờ, Jeno vẫn luôn được mọi người khen ngợi là một chàng trai sáng sủa, năng động, là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà bất kì cô gái nào cũng mơ về một lần trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?
FanfictionMột câu chuyện tình cũ rích kể về hai người yêu nhau trở về bên nhau.