XIX
Phải mất mấy phút Jaemin mới có thể lấy lại bình tĩnh. Cậu không ngờ bí mật mà mình luôn chôn giấu bấy lâu lại được nói ra một cách đột ngột như vậy. Jaemin cứ ngơ ngác nhìn Jeno như một chú bé vừa phạm lỗi, không biết nói gì mà cũng chẳng dám nói gì.
Jeno lại thấy Jaemin thế này rất đáng yêu, và nếu có thể thì hắn sẽ mong cậu cứ nhìn hắn thế này mãi. Nhưng hắn cũng hiểu giờ mình nên tiếp tục câu chuyện rồi.
"Trước hết tớ muốn làm rõ một điều." Jeno chậm rãi nói tiếp "Đó là tớ không hề kì thị người đồng tính, đặc biệt là tớ không ghét bỏ gì cậu hết."
Nỗi lo sợ đột ngột bị vạch trần rồi lại được nhẹ nhàng xoa dịu khiến Jaemin cứ ngỡ mình đang ngồi trên một chuyến tàu lượn. Ánh nhìn cậu dành cho Jeno cũng từ sợ sệt, né tránh sang ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
Jeno tha thiết nhìn Jaemin: "Sáu năm trước có thể tớ đã nói một số điều gây hiểu lầm. Nếu cậu cảm thấy tổn thương vì những gì tớ nói thì tớ chân thành xin lỗi cậu. Nhưng xin Jaemin đừng nghĩ rằng tớ coi thường hay có ý định xa lánh cậu."
Jaemin ngửa lên đáp lại ánh nhìn của Jeno. Đôi mắt hắn sâu như một đầm nước không đáy, bên trong chất chứa những tình cảm mà Jaemin không tài nào lý giải, dù vậy thì cậu vẫn biết là mình hoàn toàn có thể tin tưởng con người này.
Tảng đá đè nặng trong lòng Jaemin bấy lâu đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Cậu mỉm cười nhìn Jeno, ánh mắt trong veo không vương chút nghi ngại: "Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu vì đã giải thích cho tớ nhé."
Chỉ cần biết Jeno không kì thị ghét bỏ cậu là Jaemin cảm thấy đủ rồi, còn chuyện tình cảm của mình có được đáp lại hay không Jaemin không dám nghĩ tới, cậu cảm thấy nó vẫn còn quá xa vời.
"Thật ra tớ cũng muốn xin lỗi cậu. Ngày ấy tớ nên thẳng thắn nói với cậu thì hơn. Nhìn cậu khó chịu tớ cũng đau lòng lắm, không hiểu sao hồi đó tớ lại nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất nữa." Jaemin cũng muốn nhân cơ hội này xin lỗi Jeno.
Ngoan quá đi mất. Jeno thầm thở dài rồi đưa tay vuốt tóc Jaemin. Xúc cảm mềm mại như tơ trôi qua kẽ ngón tay khiến hắn thích thú vuốt ve thêm một lát mới chịu ngừng.
Jaemin ngơ ngác nhìn Jeno, không hiểu sao hắn lại sờ tóc mình. Không để cậu thắc mắc lâu, Jeno đã quyết định hành động bước tiếp theo. Lần này không trốn tránh nữa, hắn ngẩng lên, tha thiết nhìn Jaemin: "Vậy cậu có thể.... Hiểu cho tình cảm của tớ một chút được không?"
Jaemin sững người, cậu cảm giác mình vừa hiểu ý Jeno lại vừa chẳng hiểu hắn đang nói gì. Miệng cậu cứ hé ra rồi lại khép vào, không biết phải đáp lời sao cho phải. Jeno bật cười vì phản ứng đáng yêu này của Jaemin, hắn nói tiếp: "Ý tớ là... Tớ là một tên ngốc. Tớ yêu cậu nhiều đến nhường ấy mà không biết, để rồi dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm về sau."
Jeno yêu cậu! Jeno vừa nói cậu ấy yêu mình!
Lần này thì Jaemin hoàn toàn hoá đá. Não cậu đã đình công còn trái tim thì điên loạn đập trong lồng ngực như muốn làm thay công việc của bộ não. Jaemin cứ ngồi như vậy mất mấy phút, sau đó mới có thể lắp bắp thốt ra một vài từ đơn không rõ nghĩa: "Nhưng mà... sao cậu lại...."
![](https://img.wattpad.com/cover/352892040-288-k542424.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?
FanficMột câu chuyện tình cũ rích kể về hai người yêu nhau trở về bên nhau.