VII
Jeno mải mê chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào của mình mà không hề hay biết, ở nước S xa xôi, một chuyện động trời vừa xảy ra với Jaemin.
"Lee Haechan, hôm nay tớ liều mạng với cậu!"
Jaemin nhảy lên giường đè Haechan xuống, giờ vẻ mặt của cậu đã không thể miêu tả bằng một hai tính từ nữa rồi.
Đến giờ phút này mà Haechan vẫn không bỏ được thói đùa dai của mình, cậu chàng e thẹn đẩy Jaemin ra: "Đừng mà, đừng thèm khát thân thể người ta vậy mà. Người ta có chồng rồi đó."
"Ai thèm khát thân thể cậu? Nói nhảm ít thôi Lee Haechan, chuẩn bị chầu trời đi."
Lần này vẻ mặt Jaemin đằng đằng sát khí đến độ Haechan bắt đầu lờ mờ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu chàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, gian nan thoát khỏi vòng kìm kẹp của Jaemin rồi cố gắng thều thào hỏi: "Nhưng tớ đã làm gì mới được?"
"Ai cho cậu bình luận vào bài đăng đó bằng tài khoản của tớ hả?" Giờ thì trông Jaemin như sắp khóc đến nơi.
Chuyện là một tiếng trước, Haechan hùng hổ xông vào nhà Jaemin với quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân tại sao dạo này Jaemin lại kỳ lạ như vậy. Không biết dạo này tên bạn nhút nhát của mình bị làm sao mà cứ thích ru rú trong nhà ôm điện thoại. Bình thường tính cậu đã hướng nội và thích ở nhà, nhưng dạo này tần suất ra đường đặc biệt giảm, đã thế còn cứ ôm điện thoại cười khúc khích một mình. Lo sợ bạn mình bị tên xấu xa trên mạng nào đó bắt mất nên Haechan cất công phi sang tận nơi.
"Jaeminie ới ời." Haechan quen cửa quen nẻo rẽ vào phòng ngủ của Jaemin vì đã được cho biết mật khẩu căn hộ từ trước, đập vào mắt cậu chàng lại là cảnh tượng quen thuộc: Jaemin đang cầm điện thoại tủm tỉm cười một mình, mặt mày toát lên vẻ hạnh phúc.
Nghe tiếng Haechan gọi, Jaemin không buồn ngẩng đầu lên mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ trả lời:
"Sao thế?"
"Sao giăng cái gì, người ta tổn thương quá hà. Dạo này hoàng thượng chẳng chịu sủng ái thần thiếp, để thần thiếp chăn đơn gối chiếc, thần thiếp buồn mà thần thiếp hổng dám nói."
Haechan xáp lại gần rồi trưng ra vẻ mặt nhõng nhẽo đặc trưng của mình."Eooo, nổi hết cả da gà." Bấy giờ Jaemin mới chịu ngẩng mặt lên để tránh xa khỏi móng vuốt tên kia. Vốn đã quá quen thuộc với tình tình của bạn thân mình nên cậu hỏi luôn "Cậu lại đăng hết ảnh tớ chụp cho cậu rồi chứ gì."
Haechan thích thú vỗ tay: "Hoàng thượng hiểu thần thiếp quá đi mất. Dạo này hoàng thượng không chịu đi chụp ảnh cho thần thiếp làm thiếp chẳng có gì gửi cho anh người yêu hết. Cho thần thiếp order gấp một bộ ảnh cực xịn gửi cho anh nhà đi mà."
Quả thật là dạo này vì chuyện Jeno chịu khó hoạt động trên mạng mà Jaemin bỏ bê hẳn bạn bè, cả ngày chỉ mải mê chờ đợi xem Jeno sẽ đăng gì. Nghĩ lại thì cũng thấy hơi tội lỗi nên cậu bỏ điện thoại xuống, gật đầu với Haechan: "Được rồi, đúng là dạo này tớ ít ra ngoài thật. Hôm nay mình đến chỗ cũ đi, để tớ chụp cho cậu mấy bức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?
FanfictionMột câu chuyện tình cũ rích kể về hai người yêu nhau trở về bên nhau.