XII.
Trong một phút giây, Mark đã phải cố gắng ngăn không cho mình ói ra trước câu trả lời sến sẩm bất ngờ xuất hiện từ miệng ông em quý hóa. Nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, anh nghĩ mình cứ nên giả đò bình tĩnh để khai thác thêm thông tin thì hơn.Thế là anh ra vẻ thấu hiểu ngồi xuống cái ghế mình vừa đứng dậy: "Ồ vậy sao. Kể anh nghe xem nào. Hai đứa có chuyện gì mà chú mày lại không kịp tỏ tình?"
***
Jaemin cứ ngỡ chỉ có mình nhận ra sự khác lạ trong tình cảm mình dành cho Jeno, nhưng hóa ra chính Jeno cũng cảm thấy thế, thậm chí còn trước cả Jaemin, nhưng hắn quá ngốc nghếch để có thể nhận ra đó là tình cảm gì.
Jeno vẫn còn nhớ rõ đó là những ngày đầu hạ, tiết trời ẩm ướt và bầu trời xám xịt của mùa xuân tạm lui bước để nhường chỗ cho những vạt nắng đầu tiên cùng bầu trời xanh trong. Bấy giờ Jeno đã làm bạn với Jaemin được gần một năm học. Chính hắn cũng nhận ra thời gian mình dành cho cậu ngày một nhiều lên, thậm chí có những buổi sáng thức dậy, điều hắn trông mong duy nhất ở trường học hôm nay chính là được gặp Jaemin. Mẹ và chị gái Jeno hỏi có phải dạo này hắn thích bạn nào rồi không, sao cứ hay ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình thế. Bạn bè xung quanh cũng lấy làm lạ vì dạo này tần suất hắn tụ tập cùng bọn họ giảm hẳn, cứ tan học là phóng đi đâu mất dạng.
Đứng trước tất cả những thắc mắc ấy, Jeno chỉ tủm tỉm cười và không đưa ra bất kỳ lời giải thích gì thêm. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại không muốn nhiều người biết về Jaemin đến thế, cứ như thể Jaemin là một kho báu mà hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Mùa hè năm ấy trường bọn họ có một chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Để kỷ niệm một ngày lễ lớn như vậy, nhà trường đã tổ chức một hội trại để học sinh vừa có thể vừa vui chơi mà vẫn tăng được tình đoàn kết. Hội trại sẽ có các hoạt động chính như dựng và trang trí trại, bán hàng,.... Trại lớp nào được chấm điểm cao nhất sẽ nhận được một phần quà lớn từ quỹ trường, vậy nên tất cả học sinh đều rất hào hứng, ai cũng cố gắng tìm tòi thật nhiều ý tưởng độc đáo để giúp lớp mình trở thành lớp xuất sắc nhất.
Trái ngược hẳn với số đông đang hừng hực khí thế ganh đua, Jeno còn đang mải thưởng thức hộp cơm ngon lành Jaemin chuẩn bị cho hắn. Tuần trước cậu khoe với hắn rằng cậu tình cờ tìm thấy một loại gạo mới nấu cơm siêu dẻo trong siêu thị, thế là Jeno mượn cớ đòi cậu nấu thử cho hắn ăn.
"Cậu thấy thế nào?" Jaemin hồi hộp quan sát nét mặt của Jeno.
"Hmmmm..." Jeno ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ "Hình như cơm hơi ít nên tớ chưa cảm nhận được vị ngon, có lẽ mai tớ phải ăn lại mới đưa ra đánh giá được."
Jaemin thật thà tin ngay: "Vậy sao. Nhưng tớ nhớ mọi lần cậu cũng ăn lượng cơm thế này thôi mà. Nhưng nếu ít quá thì để mai tớ làm thêm."
Jeno phá lên cười trước sự ngây thơ của Jaemin. Hắn vươn tay vò rối mái tóc mềm mượt của cậu: "Ôi Nana ơi sao cậu lại ngây thơ thế này."
Bấy giờ Jaemin mới nhận ra mình bị lừa. Cậu dở khóc dở cười trốn thoát khỏi móng vuốt của con cún ngồi cạnh mình, vừa tránh vừa hứa hẹn: "Nếu thích ăn thì mai tớ lại nấu cho cậu là được mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?
FanficMột câu chuyện tình cũ rích kể về hai người yêu nhau trở về bên nhau.