VIII

119 15 1
                                    

VIII

Đọc tin nhắn của Jeno mà Jaemin giật thót tim. Cậu lúng túng đáp lời hắn: "Tớ cũng bình thường thôi."
Sau lại thấy trả lời mỗi vậy thì có vẻ bất lịch sự nên cậu nhắn thêm một tin: "Ừm, cậu... vẫn ổn chứ."

Mình có ổn không nhỉ? Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Jeno khi nhận được tin nhắn của Jaemin. Nếu tin nhắn này đến từ một người khác, có lẽ hắn sẽ không do dự nói tôi ổn mà, có gì mà không ổn chứ. Nhưng khi bất chợt được Jaemin hỏi thăm, dù Jeno hiểu đó chỉ là xã giao, Jeno bỗng thấy mình thật... bất ổn.

"Ừm, thực ra cũng chỉ là một vài vấn đề phổ biến của những người mới ra trường thôi." Jeno lựa lời nhắn lại. Rồi như thể sợ câu chuyện sẽ kết thúc, hắn vội vàng hỏi thăm thêm "Cậu tốt nghiệp chưa?"

"Tháng ba năm sau tớ sẽ tốt nghiệp." Jaemin thật thà đáp lời "Giờ tớ đang vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa đi thực tập. Còn cậu thì sao?"

Cuộc đối thoại này thật kì cục. Jeno dở khóc dở cười kéo lên trên đọc lại những tin nhắn trước đây của họ. Rõ ràng trước đây bọn họ đâu nói chuyện như những người xa lạ thế này. Bọn họ đã từng rất thân thiết cơ mà.

Nhưng dù sao xa cách còn hơn là không  có gì. Jeno vừa tự nhủ vừa gõ phím trả lời Jaemin: "Tớ vừa tốt nghiệp được hai tháng. Giờ tớ cũng mới bước những bước chân đầu tiên vào thế giới người trưởng thành thôi."

"Chúc mừng cậu nhé." Jaemin thật tâm chúc mừng. Cậu biết Jeno là một chàng trai giỏi giang và sẽ luôn dễ dàng có được điều hắn muốn.

"Có gì đâu. Tớ cũng chỉ giống như biết bao sinh viên ngoài kia."

"Không phải đâu." Jaemin nghiêm túc phản bác Jeno "Tớ cảm thấy cậu rất giỏi. Nhất định cậu sẽ đạt được mục tiêu mình đặt ra."

Jeno vô thức bật cười trước tin nhắn của Jaemin. Hoá ra cậu tin tưởng hắn nhiều đến thế. Hắn suy nghĩ một lát rồi chậm rãi gõ bàn phím.

"Thật ra lúc nãy cậu hỏi tớ ổn không, tớ cũng muốn trả lời là không lắm. Làm gì có ai mà không cảm thấy khó khăn và chênh vênh sau khi tốt nghiệp đâu."

"Cho nên là.... Thật ra tớ cũng không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu."

"Cậu... gặp phải chuyện gì sao?" Jaemin ngẩn ngơ hỏi lại.

"Có... một vài chuyện." Jeno thú nhận "Nhưng giờ tớ mệt quá, chẳng muốn kể gì cả. Mai tớ có thể nhắn tin lại để kể cho cậu nghe không?"
Được rồi, xã giao thì xã giao đi, làm nũng thì làm nũng đi. Jeno tự lên dây cót tinh thần cho mình. Hắn chẳng buồn quan tâm mặt mũi gì nữa rồi. Vậy là hắn chọn cách câu giờ.

Jaemin thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau phút giây bỡ ngỡ, cậu nhanh
chóng hồi âm: "Được chứ."

"Ừm, vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé, Nana."

Jaemin đỏ bừng mặt khi nghe đến biệt danh quen thuộc mà sáu năm rồi cậu không được nghe. Đó là biệt danh Jeno từng khăng khăng gọi cậu sau khi nghe thấy Jisung - em họ của Jaemin gọi cậu là Jaeminie hyung. Jaemin không hiểu sao Jeno lại cố chấp với tên gọi như vậy, cậu chỉ nhớ là năm ấy sau khi tình cờ gặp Jisung và nghe hắn gọi tên mình một lần, Jeno nằng nặc đòi nghĩ cho Jaemin một biệt danh thật hay rồi liên tục gọi đi gọi lại bằng biệt danh đó thay vì gọi tên như trước. Và thế là cái tên Nana này ra đời.

Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ