IV

147 19 2
                                    

IV.

Sáng nay Mark hẹn gặp Jeno để bàn về ứng dụng. Mục tiêu mới của họ là nâng cấp ứng dụng để người dùng có thể trả lời bằng hình ảnh hoặc tranh vẽ.

"Ý của team phát triển là họ muốn người dùng có thể vẽ câu trả lời hoặc chèn ảnh vào câu trả lời của mình, vì theo một số ý kiến thu thập được thì không phải người dùng nào cũng thích viết. Có một số người thích vẽ hơn, hoặc có những câu hỏi cần chèn ảnh."

Jeno cũng cảm thấy ý tưởng này hay và có thể thực hiện được. Hắn gật gù: "Được, em sẽ cố gắng làm xong sớm."

Cuộc họp của hai người kéo dài thêm khoảng mười lăm phút, sau đó, chủ đề nói chuyện dần chệch ra khỏi phạm vi công việc.

"Sao rồi, dạo này đã có đối tượng gì chưa?" Mark nhăn nhở hỏi người em thân thiết.

Jeno bật cười lắc đầu: "Em vẫn vậy thôi, chẳng có gì cả!"

"Thật á?" Mark trợn tròn mắt vì ngạc nhiên "Lần nào anh hỏi em cũng bảo là chưa có gì. Này anh hỏi thật, hay em có rồi mà giấu anh đấy?"
"Em giấu anh làm gì." Jeno cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ "Thật sự là em chẳng có ai hết."

"Vô lý!" Mark vẫn cố gắng bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng "Anh không tin một người như chú mày đến giờ vẫn không một mảnh tình vắt vai. Em không biết lúc em mới vào, anh đã phải vất vả thế nào mới từ chối được hết mấy lời hỏi thăm từ các fans của em đâu."

Nghe đến đây, Jeno bật cười: "Nhưng sự thật đúng là em chẳng có ai hết cả. Em không tìm được ai khiến em có cảm giác rung động...."

Như cách cậu ấy đã làm với em.

"Thôi được rồi." Mark thở hắt ra một hơi "Thật ra nhìn em anh cũng đoán được rồi."

Lần này đến lượt Jeno tò mò hỏi lại: "Em sao cơ?"

"Trông em rất là...." Mark cố gắng tìm từ ngữ thích hợp "... mẫu mực. Ý anh là em cứ đi học rồi lại về, tốt nghiệp rồi lại đi làm. Em hầu như không chơi bời, không yêu đương gì cả. Thế này quá phí gương mặt đẹp trai của em Jeno ạ."

Khi nhắc đến thành phố N, người ta sẽ nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, những ánh đèn không bao giờ tắt và những buổi tiệc tùng bất tận. Nhưng với Jeno, thành phố N đơn giản hơn thế nhiều. Đó là nơi có ngôi trường hắn theo học và căn hộ hắn thuê. Theo lẽ dĩ nhiên, cuộc sống của hắn cũng đơn giản hơn mọi người tưởng rất nhiều. Cuộc sống của Jeno ở thành phố N chỉ xoay quanh ba điểm, trường học, phòng tập và nhà, sau khi tốt nghiệp thì là công ty, phòng tập và nhà. Thi thoảng Jeno cũng tự hỏi sao cuộc đời mình tẻ nhạt thế nhỉ, hắn cũng từng thử tham gia một vài hoạt động giải trí khác bên ngoài, tập mở lòng hơn, nhưng sau cùng, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là sự trống rỗng. Jeno nhận ra mình không thể và không bao giờ còn có thể cảm thấy vui vẻ, xốn xang, chộn rộn như ngày xưa được nữa.
Có lẽ Jeno thật sự không tìm được niềm vui ở đây, hoặc có lẽ tất cả những cảm xúc đó đã theo nụ cười buồn của người ấy sáu năm trước tan vào thinh không rồi.

Một khoảng im lặng kéo dài, để rồi rất lâu sau, Mark nghe thấy Jeno trả lời: "Ừm, lạ ghê. Em cũng không rõ vì sao nữa."

Shortfic (NoMin): Hôm nay cậu thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ