"Xảy ra chuyện gì. . ."
Giọng của Triệu Gia Hào bị tiếng còi báo động khẩn cấp lấn át. Xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Lúc đầu chỉ có một vài chiếc xe quay đầu, sau đó bất luận là người hay xe cũng đều bất chấp chạy ngược lại với hướng trung tâm thành phố, những tiếng kêu la "Zombie", "Ăn người" đầy sợ hãi không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng xe va chạm, tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng kèn, đường phố mười giờ đêm lại nhộn nhịp như ban ngày. Tài xế không biết chuyện gì xảy ra, dứt khoát bỏ xe mà chạy.
Triệu Gia Hào cũng ngơ ngơ ngác ngác xuống xe, dòng người chen lấn đẩy anh đến một con phố mua sắm, các cửa hàng ven đường hoặc là đã đóng cửa từ trước, hoặc là vì xem được tin tức mà tất cả đều đã hạ hết cửa cuốn, xuất hiện trên nền cửa đỏ là một chữ Phúc màu đen, trong đêm tối trông không khác gì gương mặt quỷ đang há miệng đầy châm biếm.
Anh cảm thấy rất hoang mang, không biết làm sao, điều này thậm chí còn ngoài dự đoán hơn cả việc bọn anh bị lật kèo trong lúc thi đấu. Đến nỗi Triệu Gia Hào còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác bị người người chen lấn xô đẩy lại vô cùng chân thực. Anh là nạn nhân, đồng thời cũng là người đứng xem.
Triệu Gia Hào vô thức nhìn sang bên cạnh, bình thường người ở gần anh nhất chính là hỗ trợ của anh, trước kia là Lâu Vận Phong hoặc những người khác, hiện tại là Lạc Văn Tuấn. Có lẽ do đã ở lâu trong hoàn cảnh đó, khiến anh có thói quen luôn luôn ỷ lại vào họ, mặc dù bên ngoài anh rất mạnh miệng không chịu nói ra, nhưng về tâm lý anh lại rất hi vọng có người ở bên mình, cho dù là trong Summer Rift gặp nguy hiểm, hay là trong hiện thực cuộc sống.
Trước đây anh không hiểu Lâu Vận Phong cho lắm. Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi giúp rừng, Triệu Gia Hào luôn nói được, nhưng sau khi thua anh lại nói nếu như có thể 2vs2 là giết được rồi, nói không có hỗ trợ anh thật sự không dám đánh.
Lạc Văn Tuấn thì khác, cậu muốn đi lên top là sẽ đi, cũng không hỏi xem ý kiến Triệu Gia Hào thế nào, nói hơi quá một tí thì Triệu Gia Hào không khác gì một AD cô độc đáng thương. Nhưng cứ hễ Triệu Gia Hào muốn tấn công, lúc anh bị gank hay trong lúc giao tranh tổng mấu chốt cậu đều sẽ kịp thời xuất hiện bên cạnh Triệu Gia Hào. Khi đó cậu thậm chí còn chủ động nói "Em bảo vệ anh Cựu Mộng.", tiếp thêm sức mạnh cho Triệu Gia Hào.
Tựa như hiện tại, mặc dù bên cạnh không có một ai quen thuộc, nhưng nhớ tới Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào vậy mà thật sự có thể bình tĩnh lại, lý trí cũng được kéo trở về.
Tiếp tục thế này chắc chắn không được. Tạm thời không đề cập đến có Zombie hay không, chỉ dựa vào việc dòng người chen chúc nhau cũng đủ tạo thành một cuộc giẫm đạp quy mô lớn. Triệu Gia Hào rất biết người biết ta, anh một không có vóc dáng cao to như Trần Trạch Bân, hai không có sức khỏe như Bành Lập Huân, chỉ cần bị đẩy ngã một cái thôi thì sẽ bị giẫm thành tương.
Nghĩ như vậy, không biết từ đâu có một người đàn ông vạm vỡ thúc vào người anh, ảnh lảo đảo, may mắn AD với giác quan nhạy cảm đã sớm đề phòng chuyện này, nhanh nhẹn chống tay lên tường bên cạnh để không ngã lăn ra đất. Nhưng cùng lúc đó anh cũng bị dòng người lùa vào một con hẻm chật hẹp, tách khỏi đám đông trên đường lớn. Có lẽ đã sớm dự đoán được điều đó, cho nên Triệu Gia Hào cũng không quá bối rối, mà nhạy bén quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn một vòng anh phát hiện được một thứ không khác gì bug trong con hẻm ——— là một quán KTV mini.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn - OnElk) Đừng Sợ
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Đừng sợ Tác giả: 案例7 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://wave290394.lofter.com/ Ngày bắt đầu edit: 1/10/20...