10

400 51 1
                                    

Giấc ngủ này của cả hai cũng không tính là quá yên ổn, rạng sáng hai người bị tiếng động giống như tiếng phá cửa "đùng đoàng" đánh thức. Trong mơ Triệu Gia Hào nhìn thấy bản thân quay trở về đêm trước khi đại dịch Zombie bùng phát, anh bừng tỉnh với đầu đầy mồ hôi, năm lấy tay của hỗ trợ đang có ý định đứng dậy rời đi.

"Em đi đâu?" Triệu Gia Hào nghẹn ngào.

Lạc Văn Tuấn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngay lập tức nhớ đến khuya ngày hôm trước AD nhà mình đã phải một mình lưu lạc ở bên ngoài, có lẽ vì vậy nên khi nghe thấy động tĩnh như thế đã kích thích đến anh, vậy là cậu lại ngồi xổm xuống giữ chặt tay AD, mắt đối mắt nói.

"Em xuống lầu xem thử. Theo tin tức thì dạo gần đây đang có Zombie tấn công nhà dân, ở dưới có mỗi mình Xun trực đêm em không an tâm."

Trong thoáng chốc ánh mắt Triệu Gia Hào bỗng trở nên mờ mịt. Sự việc phát triển quá nhanh, khiến anh hoang mang như thể bản thân đang bị tách rời khỏi thực tại vậy.

"Anh tưởng là Zombie đã được giải quyết ổn thỏa rồi chứ." AD điều chỉnh tâm lí rất nhanh, buông tay nhẹ nhàng đẩy Lạc Văn Tuấn, "Em em đi nhanh đi."

"Ừm." Lạc Văn Tuấn xoa tóc Triệu Gia Hào, "Đừng sợ, em sẽ nhanh chóng quay lại."

Người bị đánh thức bởi tiếng đập cửa không chỉ riêng Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào. Lúc Lạc Văn Tuấn xuống lầu, Trần Trạch Bân và Tabe cũng xuống tới, ngay cả một người bình thường ngủ rất sâu như Tăng Kỳ cũng đã có mặt ở đó, cộng thêm Bành Lập Huân, bốn cái đầu chen chúc bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

"Bên ngoài thế nào?"

Lạc Văn Tuấn không chen vào được, chỉ có thể nhón chân nhìn xung quanh.

Bành Lập Huân quay đầu ra dấu "Xuỵt" với cậu, hạ thấp âm lượng.

"Có Zombie tới."

Thần kinh Lạc Văn Tuấn căng chặt, xuyên qua khe hở giữa bốn cái đầu miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài đang có hai sinh vật màu đen không biết là gì.

"Sao tự nhiên ở đây cũng bắt đầu có Zombie rồi?"

"Không biết, mới vừa xuất hiện thôi." Bành Lập Huân nói, "Cơ mà bọn chúng hình như vẫn còn giữ được một chút thông minh của con người, biết tấn công vào chỗ yếu nhất."

"Trong trụ sở thì cánh cửa bằng kính bên ngoài là dễ toi nhất, thế là bọn nó liền lấy thân mình đâm vào."

Hay lắm, đúng là cũng có chút đầu óc.

"Vậy bây giờ tụi nó đang làm gì?" ý Lạc Văn Tuấn là đang nói hai sinh vật với tứ chi không quá linh hoạt đang bò lung tung dưới đất kia, "Đầu óc tiến hóa tứ chi thoái hóa?"

"Ài, làm gì có, đương nhiên là do anh thông mình hơn tụi nó chứ sao."

Bành Lập Huân thừa nước đục thả câu, đến khi bị Tăng Kỳ thụi một cái mới ngạo nghễ nói, "Anh tạt dầu trong bếp ra, giờ tụi nó vẫn còn kẹt ngoài đó."

"Tuyệt."

Lạc Văn Tuấn thả like.

"Qủa nhiên, súc sinh vẫn dễ đối phó hơn." Tăng Kỳ đánh cái ngáp, chuẩn bị lên lầu ngủ tiếp, để lại thêm một câu "Chỉ có con người mới là khó suy đoán nhất."

(Edit Hoàn - OnElk) Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ