11

412 50 2
                                    

Cuối cùng số người lựa chọn đi đến Bắc Kinh nhiều ngoài mức dự đoán. JDG là chủ cũ của Tăng Kỳ, không có lý do gì không đi, Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào đều như nhau không thể về nhà, suy nghĩ suy nghĩ thì cũng quyết định đi, Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân thì đơn thuần là vì tò mò, nói theo lời cậu thì là, đàn ông chân chính phải ra ngoài xông pha nhiều hơn.

Nhưng quy luật vận hành của thế giới này chính là như vậy, mọi thứ diễn ra thường không thể như mong muốn của chúng ta. Việc muốn làm nhất không thể làm được, nơi muốn đi nhất không thể đi được.

Thời điểm Lâu Vận Phong nhận được điện thoại của Triệu Gia Hào, người đã chuẩn bị lên xe theo staff để đi đón bọn họ. Nhìn thấy tên người gọi cậu còn hơi sửng sốt một chút, đối chiếu lại với thông tin chuyến bay mà Triệu Gia Hào đã gửi trước đó, quả thật đã qua thời gian cất cánh.

Trong lòng của cậu vẫn luôn có dự cảm chẳng lành.

Qủa nhiên, Triệu Gia Hào mở miệng câu đầu tiên nói chính là, "Xin lỗi nhé Phong Phong, tớ không đi được."

Sân bay quốc tế Phổ Đông Thượng Hải, địa điểm tập trung tạm thời.

Triệu Gia Hào ngồi cùng các bệnh nhân đang phát sốt khác. Chỉ còn một bước nữa là đã có thể bước ra cửa lên máy bay, nhưng vì bọn họ có triệu chứng phát sốt và có nguy cơ sẽ biến dị nên đã bị giữ lại ở đây.

Trái ngược với những bệnh nhân cuồng loạn, vừa khóc vừa gào khác, một Triệu Gia Hào với tâm trạng ổn định hơn, chỉ yên lặng ngồi ở một góc vắng người càng khiến anh được yêu quý. Nhân viên đi qua đám người đang khóc thành một bầy, đưa cho anh một ly nước ấm, Triệu Gia Hào lễ phép nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy nhưng rồi cũng để đó, không uống tới một ngụm.

Không ngoài dự đoán, nhưng lại rất hợp tình hợp lý.

Những người khác đều giống nhau rất khó chịu với kết quả này. Lâu Vân Phong ở đầu dây bên kia than thở một lúc lâu, những đồng đội khác hầu như đều nói quá đáng tiếc, người nào người nấy cũng khuyên anh nhất định phải bảo trọng.

Ngược lại thì Triệu Gia Hào cảm thấy không sao cả, cũng có thể là lửa nóng do phát sốt gây nên đã đốt cháy đi rễ cây cảm xúc của anh rồi, vậy nên anh chỉ ngồi một mình trên ghế, chịu đựng cảm giác khóc chịu trong dạ dày và nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Mọi người chắc cũng đã cất cánh rồi nhỉ?

Rất tốt, tất cả mọi người đều bình an thì tốt rồi.

Triệu Gia Hào vừa nghĩ vậy xong, trong đầu không biết sao lại xuất hiện hình ảnh Lạc Văn Tuấn vừa rồi sống chết ôm lấy anh không chịu buông tay, cả thần sắc tuyệt vọng khi đến cuối cùng vẫn phải bị hai vị cảnh sát kéo đi, một cảm giác chua xót xộc thẳng lên đầu anh.

Anh nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng đó.

Ban đầu khi nhiệt độ đo được của Triệu Gia Hào có vẻ cao hơn bình thường, anh vẫn chưa bị buộc đưa đi, nhân viên chỉ trước hết mời anh sang bàn nhỏ bên cạnh để ghi thông tin, sau đó hỏi xem trong số những người đi cùng anh có ai là người thân của anh không.

(Edit Hoàn - OnElk) Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ