Mọi người ăn sáng cho có lệ bằng mì gói trong trụ sở.
Thời điểm xảy ra chuyện hầu kết các staff trong công ty đều đã về nhà hết, trong tình huống như hiện tại họ hiển nhiên không thể đi làm được. Mấy ông anh lớn còn ở lại cũng không ai biết nấu ăn, để tránh tái hiện lại món chè trôi nước kinh dị như năm ngoái, mọi người không hẹn mà cùng chọn ăn thức ăn nhanh để lấp đầy bụng.
Lạc Văn Tuấn ngồi ở một góc bàn, bên trái là Triệu Gia Hào, bên phải là Bành Lập Huân. Tay trái cậu cầm điện thoại lướt video, giả bộ như vừa ăn vừa chơi, trên thực tế là đang lấy cớ để quang minh chính đại nhìn Triệu Gia Hào.
Bành Lập Huân nhìn Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào ------ mặc dù cái logic này hơi rối, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt chính là như vậy, từ sáng khi nhìn thấy Triệu Gia Hào ở trong phòng của Lạc Văn Tuấn nhưng lại không thăm dò được cặp vợ chồng, à không, là nguyên nhân gì khiến cặp đôi kia ngủ chung với nhau, cậu cứ thấy bứt rứt làm sao đó.
Đâu phải riêng một mình cậu thấy được đâu đúng không? Thời điểm đó tất cả mọi người đều đã thức, trên hành lang đâu đâu cũng là mắt, vì sao không ai hiếu kỳ vậy?
Người đi rừng đang tò mò đến xuất thần, bỗng nhiên cảm giác hình như có nước nhiễu lên người mình.
"Ả. . .nước ở đâu ra vậy." Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhắm thẳng mục tiêu lên người Lạc Văn Tuấn.
"Sao tóc em ướt thế, sáng ra đã tắm rồi?"
"Ừm ừ." Lạc Văn Tuấn ậm ờ đáp, mặt sắp sửa úp vào tô mì đến nơi, "Ngủ dậy thấy nóng quá, nên đi xối cái."
Gạt người. Triệu Gia Hào len lén liếc cậu, không vạch trần sự thật rằng tối qua máy lạnh mở nguyên đêm.
Cảm giác ngứa ngáy trong lòng Bành Lập Huân càng tăng. Nhưng đảo mắt một vòng mọi người ai cũng vùi đầu vào ăn, không ai có vẻ gì là kinh ngạc, cậu nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi.
"Mấy đứa định thế nào?"
Đợi mọi người ăn gần xong, Tabe nói vào trọng tâm, "Hiện tại cả Thượng Hải đều đã bị phong tỏa, luyện tập hay thi đấu gì cũng đều ngưng lại hết."
"Đi Vu Hồ, nghỉ lễ thôi!"
"." Tabe đỡ trán, lần đầu tiên cảm thấy tính cách vô tư của Bành Lập Huân làm người ta hơi khó đỡ, "Phải, đúng là được nghỉ, mấy đứa dự định sẽ đi đâu?"
"Anh làm vậy là đang đuổi tụi em về nhà à?" Cứ hễ Tăng Kỳ nói cậu nào là mọi người toát mồ hôi câu đó.
Tabe ngẹn họng, nuốt mì xuống sau đó nói, "Không phải đuổi, mấy đứa ở lại trụ sở đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng trong thời điểm này trở về nhà và ở bên người thân chẳng phải sẽ càng yên tâm hơn sao?"
"Không về được đâu Tabe." Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên, đưa điện thoại ra chính giữa bàn, "Mọi người không ai xem tin tức à? Đêm qua khi xảy ra chuyện thì chính phủ đã không cho phép người dân rời khỏi thành phố nữa."
"." Soraka thả E khiến cả bàn đều câm lặng.
"Không sao, ở trụ sở cũng rất tốt. Chỉ cần không mất điện, lại còn có máy tính để chơi." Bành Lập Huân mỉm cười, nhưng nhìn qua thì có thể thấy nụ cười khá miễn cưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn - OnElk) Đừng Sợ
FanficBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Đừng sợ Tác giả: 案例7 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://wave290394.lofter.com/ Ngày bắt đầu edit: 1/10/20...