Quan niệm sống của cuộc đời cậu chính là giữ tốt bản thân, bớt lo chuyện người. Nhưng rồi không biết từ khi nào, thời gian dần trôi Cựu Mộng lại trở thành một phần trong sinh mạng của cậu.
———
Về đến trụ sở, Lạc Văn Tuấn tắm rửa rồi lên giường nằm, cậu định dùng cách thôi miên chính mình để có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng đếm hết một lượt từ Rakan cho đến Blit, kết quả đến cuối cả Rakan và Blit đều biến thành gương mặt của Triệu Gia Hào.
Phiền chết đi được. Lạc Văn Tuấn vùi mặt vào gối, nghĩ thầm sao mà Triệu Gia Hào giống như hồn ma vậy ở đâu cũng thấy, mở mắt ra thấy, nhắm mắt lại vẫn thấy. Trước khi đón được anh về đã như vậy, sau khi đón được anh về chứng bệnh này không những không thuyên giảm, ngược lại còn xuất hiện thêm nhiều hình ảnh khác.
Ví dụ như hình ảnh Triệu Gia Hào từ từ nhắm hai mắt lại ngoan ngoãn ghé vào vai cậu nằm ngủ, trong bóng tối khóe mắt đo đỏ của anh trông như một đóa hoa bung nở.
Muốn chết thực sự! Lạc Văn Tuấn bực bội đấm giường, đứng dậy ực một hớp nước để làm dịu môi lưỡi của mình.
Đều do Triệu Gia Hào, mang gương mặt như vậy, ai nhìn mà không muốn bóp vài cái chứ. . .Còn Trần Trạch Bân nữa, đang yên đang lành tự nhiên lại nói mấy lời kỳ quái kia với cậu.
Lạc Văn Tuấn hồi tưởng lại một tiếng trước, sau khi tắm xong quay về cậu vô tình bắt gặp Trần Trạch Bân trên hành lang, người đi đường trên cao to bỗng chặn cậu lại.
"Cậu có ý với Triệu Gia Hào phải không?"
". . .Đừng giả khờ, tớ còn không biết cậu chắc. Tớ chung đội với cậu nhiều năm rồi, chưa từng thấy cậu để bụng ai như vậy bao giờ."
"Không phải nói việc đi cứu anh ấy, việc đó thì ai trong chúng ta cũng sẽ đi. Nhưng thái độ của cậu và bọn tớ không giống nhau, cậu không giống đi cứu người, mà giống đi tìm hồn phách thất lạc của mình hơn, không tìm được thì sẽ đồng quy vô tận luôn."
"Thậm chí cậu còn xem việc đi cứu anh ấy như trách nhiệm của mình."
"Lạc Văn Tuấn, bản chất cậu đâu phải là người có trách nhiệm tới vậy?"
Ài.
Lạc Văn Tuấn thở dài. Qủa thật, trong lòng cậu cậu luôn rạch ròi giữa chuyện của mình và chuyện của người khác, quan niệm sống của cậu là quản lí tốt mình, bớt lo chuyện người ta. Chỉ là chẳng biết từ khi nào, Triệu Gia Hào lại dần trở thành một phần trong sự "quản lí" của cậu.
Trần Trạch Bân không hổ là đồng đội với cậu từ thuở còn là thực tập sinh, cậu ấy dễ dàng bóc tách thứ tình cảm mà cậu nỗ lực che giấu, cố hết sức xem nhẹ, thậm chí là muốn tìm một nơi để chôn vùi nó, khiến cậu không thể không thẳng thắn đối diện với dục vọng trong lòng mình.
Về chuyện thích đồng đội này, có lẽ dù là ai đi chăng nữa, cũng đều sẽ cảm thấy không thể tin được, cảm thấy rất mở mang tầm mắt nhỉ? Lạc Văn Tuấn lại nốc thêm mấy ngụm nước, thầm nghĩ mình đúng là điên mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn - OnElk) Đừng Sợ
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Đừng sợ Tác giả: 案例7 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://wave290394.lofter.com/ Ngày bắt đầu edit: 1/10/20...