Người Lạc Văn Tuấn thì theo chân trở về, nhưng tâm rõ ràng đã bay ra khỏi trụ sở. Cậu cảm thấy rất phiền, vô cùng sốt ruột. Lý trí nói với cậu những gì mọi người nói đều không sai, cho dù hiện tại cậu có ra ngoài cũng không thể tìm thấy Triệu Gia Hào, nhưng về tình cảm loại cảm giác bất lực này lại cực kỳ tra tấn cậu.
Thực chất cậu cũng không biết cảm giác bực bội này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, dù gì Triệu Gia Hào cũng chỉ là đồng đội của cậu mà thôi, cao lắm thì xem như bạn bè. Thế Triệu Gia Hào có xem cậu là bạn hay không? Lạc Văn Tuấn không biết được.
Có lẽ là có đi, thỉnh thoảng anh cũng rất bám người, thật sự rất giống chú chó con muốn cậu đi với anh đến chỗ này chỗ kia.
Nhưng đôi lúc lại không phải vậy, anh nói muốn đi là sẽ đi, Lạc Văn Tuấn thậm chí còn không biết anh đã ra ngoài. Mới đầu Lạc Văn Tuấn còn sẽ chủ động hỏi, dần già nó như trở thành thói quen của cậu, bình thường cứ vào thời điểm này Triệu Gia Hào đều sẽ đi gặp đồng đội cũ của anh, Âu Ân cậu đây là gì chứ, cũng chỉ là một hỗ trợ mới quen nửa năm thôi, làm gì có tư cách hỏi chuyện người ta đi đoàn tụ với team WE cũ.
Cho nên từ đó về sau cậu không hỏi nữa, cùng lắm lúc nào cảm thấy ghen thì sẽ nói bóng gió vài câu về Lâu Vận Phong.
Nhưng hiện tại Lạc Văn Tuấn hối hận, sớm biết vậy cậu đã hỏi rõ ràng chi tiết xem Triệu Gia Hào muốn đi đâu, đi với ai, mấy giờ về. Hoặc tốt hơn nữa, là dứt khoát cản không cho Triệu Gia Hào ra khỏi cửa. Cậu nên xoa cổ họng làm nũng lăn ra giả bệnh, cậu không tin Triệu Gia Hào có thể thật sự bỏ mặc cậu không lo.
Bây giờ nói những điều này cũng trễ rồi.
Lạc Văn Tuấn đi tới đi lui tầm vài vòng khiến chính mình cũng hoa cả mắt chóng cả mặt, sau đó hồn vía như trên mây mà tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống chống đầu, bắt đầu nghĩ đủ những lý do có thể khiến Triệu Gia Hào mất liên lạc. Thế là vào lúc Bành Lập Huân lướt ghế tới hỏi cậu đang suy nghĩ gì thì cậu đã thốt lên "Có khi nào Triệu Gia Hào tưởng em là điện thoại lừa đảo không."
"." Bành Lập Huân im lặng ba giây, chỉ vào điện thoại đang vừa rung vừa sáng màn hình trên bàn nói, "Coi thử có phải người bị hại gọi lại không."
Đúng là Triệu Gia Hào. Dãy số chạy trên màn hình đã được Lạc Văn Tuấn thuộc nằm lòng từ lâu, cậu lập tức cầm điện thoại lên, kích động đến nổi xém chút ấn nhầm cúp máy.
"Alo ~ Âu Ân ~." Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, là giọng điệu dịu dàng đặc trưng của người phương Nam, không những vậy còn rất vững vàng như mọi khi, nghe không ra có gì bất thường.
Trái tim của Lạc Văn Tuấn rốt cuộc cũng quay trở về lồng ngực, như xe vừa xuống núi, nhịp tim đập có chút nhanh, có chút choáng. Gọi một tiếng "Cựu Mộng." mới phát hiện giọng của mình run như bị giật điện, khiến Triệu Gia Hào bên kia quan tâm ngược lại cho cậu.
"Em không sao chứ? Âu Ân, em ở đâu?"
Lạc Văn Tuấn hắng giọng, trong lòng lặp lại ba lần tỉnh táo mới có thể nói chuyện bằng giọng điệu bình thường, "Em không sao, ở căn cứ chứ đâu? Anh ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn - OnElk) Đừng Sợ
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Đừng sợ Tác giả: 案例7 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://wave290394.lofter.com/ Ngày bắt đầu edit: 1/10/20...