Mọi người dựa theo định vị đi đến cửa sau của một bệnh viện, ở đó đã có một người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đứng đợi sẵn, nhìn thấy bọn họ tới hai mắt ngay lập tức sáng lên, cầm chìa khóa mở cửa cho họ.
Nhìn thì có vẻ là nhân viên tế thật không sai.
"Đi theo tôi."
Có lẽ vì đã quá quen với công việc, cho nên vị bác sĩ làm việc rất nhanh nhẹn, bước đi như bay, không nói linh tinh, đích thân ra tay kiểm tra sơ bộ cho Triệu Gia Hào, đồng thời trao đổi thêm với bác sĩ của đội vẫn luôn giữ video call từ nãy tới giờ, chuẩn bị xong thuốc đâu vô đấy thì bắt đầu truyền cho Triệu Gia Hào.
Chất lỏng lạnh buốt theo ống truyền dịch chảy từng chút một vào tĩnh mạch, kết quả Triệu Gia Hào cảm thấy vùng bụng đang như thiêu như đốt thực sự dễ chịu hơn hẳn, âm thanh vù vù trong tai cũng lắng bớt, giờ đây anh dần có thể nghe rõ tiếng của người bên cạnh.
"Ở đây tôi dùng cách tiêm tĩnh mạch ngoại biên, rất tiện cho việc thay thuốc, việc này mọi người có thể tự làm ở nhà được vậy nên nhanh trở về đi, ở đây không an toàn cho lắm, lúc tới chắc mọi người cũng gặp phải Zombie rồi nhỉ?"
"Haiz, tôi chỉ có một thân một mình, cha mẹ mất sớm, không có con cái, không có gì phải lo, chết ở đâu cũng là chết. Có bệnh nhân cũng chỉ ở Thượng Hải một mình, chúng tôi không có chỗ để đi, ở chung còn có thể trò chuyện làm bạn với nhau."
"Chuyện cũng chẳng có gì cả, đừng để lây truyền ra ngoài thì tốt rồi, các cậu cũng biết, hiện tại bệnh dịch lây lan rất dễ gây ra biến dị. Nói thật tôi còn phải cảm ơn mọi người. Có đôi khi áp lực quá lớn khiến tôi cảm giác sống cũng không có ý nghĩa gì, nhưng khi nhìn mấy cậu đây thi đấu thì dường như tôi lại có thêm một tia hi vọng."
"Bin ca kí tên cho tôi được không? Ha ha ha nếu được thì tôi cũng coi như chết không hối tiếc. Chúc cho chúng ta đều bình an thuận lợi vậy, hiện tại chẳng có gì quan trong hơn chuyện này."
Bình an thuận lợi ư? Trên đường trở về, Trần Trạch Bân dựa sát vào cửa xe nhìn đám quái vật với làn da lổm chổm những đốm đen, xương sống nhô lên không khác gì bầy tinh tinh đang lăm le ra tay với những chiếc xe lác đác trên đường, cảm thấy có chút rùng mình.
Sức chiến đấu của lũ quái vật này xem ra còn mạnh hơn so với lũ bọn họ gặp hôm qua, cũng không biết đến cuối cùng bọn chúng sẽ biến dị thành hình dạng như thế nào.
Được rồi, không quan trọng lắm. Dù gì bọn họ cũng có nhiều người như vậy, bất kể tình huống thế nào cũng đều sẽ có cách giải quyết.
Sau một hồi giày vò khi về đến trụ sở thì trời đã chạng vạng tối.
Lúc xuống xe Triệu Gia Hào nói muốn ở chung với Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn không lý gì lại từ chối, dù anh không nói thì cậu cũng sẽ chăm sóc Triệu Gia Hào, nhưng một khi Triệu Gia Hào đã mở miệng thì cậu sẽ có thể quang minh chính đại bế Triệu Gia Hào về phòng của mình.
"Nhìn không ra nha Âu Ân, em thật biết cách chăm sóc người khác đó." Triệu Gia Hào nằm trên giường ngoẹo đầu nhìn Lạc Văn Tuấn đang treo túi truyền dịch vào móc trên tường cho anh, không những vậy cậu còn nghiêm túc dựa theo lời dặn của bác sĩ mà tiến hành trơn tru các bước thay thuốc, nhìn một hồi thì anh bật cười, gọi cậu là y tá Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn - OnElk) Đừng Sợ
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Đừng sợ Tác giả: 案例7 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://wave290394.lofter.com/ Ngày bắt đầu edit: 1/10/20...