13

443 51 0
                                    

Hai người cùng ngồi xe bus di chuyển đến nơi cách ly chính thức.

Triệu Gia Hào mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, bộ dạng híp mắt trông có vẻ rất buồn ngủ. Lạc Văn Tuấn yên vị bên cạnh anh như con cá hố cứng đơ, cậu ngồi trong tư thế thẳng tắp, tay chân cực kỳ mất tự nhiên.

Hai người duy trì trạng thái như thế đã được một khoảng thời gian.

Từ khi Lạc Văn Tuấn ôm tâm trạng cá chết lưới rách mà hôn AD nhà mình xong, trái tim cậu chưa hề có một phút nào bình ổn.

Nói là hôn, nhưng thực chất cũng chỉ là môi chạm môi. Nói thật chính bản thân Lạc Văn Tuấn cũng cảm thấy khinh bỉ mình, đã làm mà không có gan làm cho tới, hôn kiểu đó thì bình thường anh em giỡn với nhau vô tình đụng phải cũng không có gì lạ, chả trách Triệu Gia Hào lại trông chẳng hề bận tâm chút nào.

Đúng vậy, Triệu Gia Hào sau khi bị người xàm sở, chẳng những không chửi ầm lên, thậm chí còn không thèm tỏ ra lo lắng, đến cả miệng cũng không thèm chùi, anh chỉ sửng sốt đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó nói được rồi, vậy thì ở cùng nhau đi.

Hả? Phản ứng này là? ? ?

Lạc Văn Tuấn rất thất bại, ngoan ngoãn theo sau AD . Sau đó thì Triệu Gia Hào nên nghỉ ngơi thì vẫn nghỉ ngơi, nên nói chuyện thì vẫn nói chuyện, mọi hành động đều thể hiện rõ hai chữ "tự nhiên". Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người chỉ như đang ra ngoài vui xuân mà thôi.

Ngược lại chính cậu mới là người đứng ngồi không yên, cứ như cậu mới là người bị cưỡng hôn vậy.

A a a a! Lạc Văn Tuấn không cam tâm, trong lòng như có một đứa trẻ đang liên tục la hét: Có ý gì đây? Rốt cuộc là có ý gì đây? !

Cuối cùng xe chở bọn họ đến một bệnh viện. Triệu Gia Hào thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, vừa mở mắt liền nhìn thấy một tòa nhà quen thuộc đang phóng to trước mắt.

". . ."

"Đúng là trời xui đất khiến." Lạc Văn Tuấn ngồi cạnh cảm thán.

Không sai, bệnh viện trước mắt chính là bệnh viện mà Triệu Gia Hào đã từng truyền dịch trước đó.

Không chỉ địa điểm không thay đổi, cả người cũng vậy. Hai người vừa xuống xe liền gặp ngay người quen, vị bác sĩ không cao lắm giơ tay, chào hỏi hai người.

"Ơ kìa, lại gặp nhau rồi."

Đối với ân nhân đã cứu chữa cho Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn vô cùng cảm kích, cho dù không quen, cậu vẫn cố điều chỉnh sắc mặt, nở nụ cười pha kè hoàn mỹ nhất.

Bác sĩ thì vẫn bộn bề công việc, nhưng về mặt tinh thần thì xem ra đã tốt hơn mấy ngày trước nhiều, tóc tai rồi mặt mũi cũng tươm tất hơn, tay vừa liến thoắn ghi số phòng bệnh vừa nói: "Từ lúc bệnh viện được trưng dụng thì tôi đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này."

Bác sĩ ghi xong thì đập tờ giấy vào ngực Lạc Văn Tuấn, "Cậu và AD của cậu ở chung, vào trong sẽ có người dẫn các cậu đi."

"Ồ ồ ồ, cảm ơn." Lạc Văn Tuấn cầm số trên tay, mặc dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn kéo Triệu Gia Hào xách theo hành lý đi nhanh, để tránh bác sĩ bất ngờ đổi ý.

(Edit Hoàn - OnElk) Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ