08

441 47 0
                                    

Lạc Văn Tuấn vừa một tay xách hai thùng mì thêm một bình nước đi như bay, vừa một bên nhỏ giọng phàn nàn với Triệu Gia Hào là đồ nặng quá, rồi quai cầm của bình nước siết làm tay cậu đau.

Triệu Gia Hào ôm một thùng mì và xách thêm một túi mua sắm, khó khăn nhô đầu ra khỏi thùng mỳ, "Không thì em đưa nước cho anh?"

"Không cần không cần, đi có mấy bước thôi." Lạc Văn Tuấn mỉm cười. Cậu cứ bị nghiện nũng nịu với AD vậy đó, mục đích chỉ là để nhận được sự cưng chiều từ Triệu Gia Hào, trông chẳng khác gì với chú mèo cứ dí đầu vào tay bắt người ta phải vuốt ve mình rồi mới chịu đi vậy.

"Ok." Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn đã đi đến cửa nhà kho, coi bộ thực sự không cần người phụ giúp, thế là anh cũng rụt cổ về.

Mãi sau này, Triệu Gia Hào vẫn luôn rất biết ơn thùng mì tôm vào lúc anh định rút cổ về lại cấn vào cằm anh, khiến anh có thể nhìn thấy rõ ràng trước cửa nhà kho trống rỗng, xuất hiện một cây gậy bóng chày, sắp sửa rơi xuống đầu Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào cũng không biết tại sao lúc đó trong người mình lại có thể bộc phát tốc độ và sức mạnh kinh khủng đến như vậy, anh của khi đó không khác gì một Aphelios điên cuồng, nhào tới nhắm chặt bả vai Lạc Văn Tuấn, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra sau.

Lạc Văn Tuấn cùng với đồ trên tay cậu đều ngã nhào xuống đất.

Triệu Gia Hào vậy mà lại không té, khả năng cân bằng của động vật có vú đúng lúc phát huy tác dụng, có điều anh vẫn hơi chới với về trước theo quán tính ------- nhưng cũng chính vì vài bước đó, lại khiến anh rơi vào phạm vi tấn công của kẻ địch. Tròng kính của Triệu Gia Hào phản chiếu thiết diện hình tròn của gậy sắt, một giây trước khi hộp sọ nở hoa anh kịp phản ứng, hai tay bắt lấy gậy bóng chày rồi dùng sức đẩy nó ra.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài mili giây. Máu dồn lên não khiến đầu óc Triệu Gia Hào ông ông, tứ chi đau nhức vô cùng vì phải vận động quá nhanh. Dù gì thì anh cũng không phải tướng trong game, anh chỉ có thể bùng nổ sức mạnh được một lần. Chờ đến khi cây gậy lại lao nhanh về phía mình, anh đã hoàn toàn mất đi khả năng tránh né và phòng thủ.

"Bịch bong"

Lạc Văn Tuấn không kịp đứng dậy trơ mắt nhìn AD gầy yếu bị quật ngã xuống đất.

"Cựu Mộng!"

"Cựu Mộng!"

Cây gậy lại sắp sửa rơi xuống một lần nữa. Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông to con xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Văn Tuấn đã quên mất lúc đó mình rốt cuộc đã làm những gì, chỉ biết có một giọng nói kêu gào trong đầu rằng cậu phải hủy diệt tất cả những kẻ muốn chạm vào AD nhà mình. Theo lời kể của người chứng kiến Tăng Kỳ, lúc ấy Lạc Văn Tuấn còn đáng sợ hơn cả Zombie, cậu trực tiếp đẩy gậy và cả chủ nhân của nó vào kệ hàng, rồi nhào tới bóp cổ gã, ra tay như thể muốn bóp chết gã cho bằng được vậy, gã đàn ông đó cao to hơn Lạc Văn Tuấn nhưng lại bị cậu bóp cổ đến mức mắt cũng sắp lồi ra.

"Nếu Cựu Mộng không gọi em, em thực sự đã giết chết gã đó rồi."

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

(Edit Hoàn - OnElk) Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ