12

426 47 5
                                    

Mũi Triệu Gia Hào ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc, mặc dù rất nhạt, lại còn trỗn lẫn với mùi bùn đất và cát bụi, nhưng Triệu Gia Hào vẫn có thể ngửi thấy như một chú cún thực thụ.

Anh khiếp sợ ngẩng đầu, nụ cười lưu manh đặc trưng của hỗ trợ đập vào mắt, mặc dù hiện tại gương mặt này nhìn rất giống mặt của mèo Dragon Li, đôi mắt sưng đỏ, cằm không biết do đụng trúng chỗ nào mà lại bầm tím, khiến cho vẻ mặt của cậu trông khá buồn cười.

Triệu Gia Hào gần như ngay lập tức bật dậy, nắm chặt cổ áo người trước mặt, chất vấn đây là thế nào.

Lạc Văn Tuấn nhún vai, bắt chước theo meme gấu nâu, "Như anh thấy đó, em cũng sốt rồi."

"Em." Triệu Gia Hào trừng mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng của hỗ trợ, tức giận đến lấy hơi lên. Nhân viên nhìn thấy thiếu niên vẫn luôn rất ôn hòa không hiểu sao lại đột nhiên mất kiểm soát to tiếng, không ngừng lặp lại câu: "Sao em vào đây được? Sao em lại tới đây? !"

Mọi ánh mắt trong phòng hầu như đều đổ dồn về phía hai người. Lạc Văn Tuấn không ngờ rằng Triệu Gia Hào lại phản ứng dữ dội như vậy, bèn mau mau giỗ dành đồng thời đưa người ra một góc ngoài phòng.

"Em quay về đi."

Khi Triệu Gia Hào trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không nóng không lạnh thì vẫn khá dọa người, nhưng Lặc Văn Tuấn lại quá hiểu rõ bản tính của anh, cũng như không sợ anh tí nào cả. Vì để người trước mặt tạm thời nguôi giận cậu lại bắt đầu hắng giọng làm ra vẻ nũng nịu: "Vì em không yên tâm anh đó."

Triệu Gia Hào không trúng chiêu của cậu, giọng điệu vẫn cứng rắn như thế, "Anh rất khỏe, không cần em quan tâm."

Lạc Văn Tuấn có chút không vui, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt, còn lấy lòng Triệu Gia Hào bằng cách túm tay áo anh, "Em lo lắng cho anh, anh xem dù gì em cũng đến rồi."

Triệu Gia Hào thẳng thừng hất tay cậu ra, chỉ vào lối ra, "Vậy thì em quay ngược lại, em nói với họ là do máy đo sai, kêu họ xem xét kĩ lại rồi lát nữa họ sẽ thả em đi."

Lần này Lạc Văn Tuấn thực sự giận. Rút lại vẻ ngoan ngoãn dỗ dành người khi nãy, đôi mắt tam bạch hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào.

"Em nói là em không đi."

Triệu Gia Hào bó tay toàn tập, "Đến lúc này rồi mà em vẫn có thể trẻ con tùy hứng như vậy sao? Rốt cuộc em muốn người khác phải quan tâm mình tới khi nào?"

Lời vừa ra khỏi miệng Triệu Gia Hào liền nhận ra không ổn. Bất luận nói thế nào, Lạc Văn Tuấn cũng vì anh mới nghĩ trăm phương ngàn kế để đến đây, nói rằng cậu tùy hứng quả thực là không nên. Huống chi sau khi nghe những lời anh nói, vẻ mặt Lạc Văn Tuấn liền trở nên uất ức, miệng cũng mếu, đôi mắt không nhúc nhích nhìn anh chăm chăm.

Triệu Gia Hào chung quy vẫn mềm lòng, đưa tay kéo tay Lạc Văn Tuấn, "Âu Ân, anh chỉ muốn tốt cho em."

Lạc Văn Tuấn không trả lời, cũng không làm gì khác, mặc cho Triệu Gia Hào nắm cổ tay mình, chỉ có thần sắc vẫn u ám, cặp mắt sói vẫn một mực nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào.

(Edit Hoàn - OnElk) Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ