Chương 7

6 0 0
                                    

Type: Dobby Huynh

Một tuần của Hứa Thấm trôi qua trong bình yên. Công việc vẫn như thường lệ, cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Lúc toàn thành phố nghỉ lễ thì khoa Khám bệnh cũng thay phiên nhau nghỉ, chỉ có khoa Cấp cứu vẫn đi làm bình thường.

Cứ mỗi dịp tết là đủ loại tai nạn bất ngờ xảy ra do say xỉn, rượu chè bê tha đưa đến, cả khu Cấp cứu không có giây phút nào được nghỉ ngơi.

Có một nam một nữ nhập viện vào đêm khuya. Lúc Hứa Thấm đi vào vòng theo dõi, thấy hai người đang nằm trên giường cạnh nhau nhỏ to trò chuyện. Cô bèn gọi y tá đến đo huyết áp cho cả hai. Lúc này, chàng trai đang nói dở câu chuyện với cô gái, vừa nhìn thấy Hứa Thấm liền cười hì hì dẻo mỏ: "Chị thiên sứ, chị đẹp quá!"

Cô gái chỉ vào chàng trai, cười khanh khách: "Đồ đần, say quá rồi đấy! Tôi mới là thiên sứ đây này."

Cậu ta tỏ vẻ không phục: "Thôi đi, bà mới say đó. Ông đây nghìn chén không say nhé!"

Cô gái lớn tiếng doạ nạt: "Im mồm! Có tin tôi hôn cậu một cái sẽ biến cậu thành tảng đá luôn không?"

Nghe thấy vậy, cậu ta bèn vén chăn lên, nhảy uống giường: "Nào, hôn đi, ai không hôn là con chó đấy!"

Mấy y tá phải tốn rất nhiều hơi sức mới tách họ ra, "ai về giường nấy".

Hứa Thấm nhìn thoáng qua tình trạng cả hai, thầm đánh giá một lát rồi căn dặn y tá: "Cứ theo dõi và truyền dịch như thường lệ là được." Nói xong, cô đóng sổ khám bệnh, cất bút, ra khỏi phòng.

Tiểu Nam đi theo ngay phía sau.

Hứa Thấm nghĩ nghĩ một chút, quay sang hỏi: "Hai người này biết nhau à?"

Tiểu Nam bật cười, lắc đầu: "Không ạ, được đưa đến từ hai nơi khác nhau đấy chứ!"

Hứa Thấm nhướng mày: "... Thế mà thân thiết nhỉ!"

Tiểu Nam tặc lưỡi kể: "Hai người này còn đỡ ấy! Hôm qua có đám người ôm dính lấy nhau đưa đến. Sau cùng, trên giường toàn là nước tiểu."

Hứa Thấm thản nhiên bỏ lại một câu: "Chính phủ không nên cho nghỉ lễ mới phải. Loài người vừa thoát khỏi trói buộc sẽ không biết tiết chế là gì cả."

Tiểu Nam lẳng lặng nhắc chở: "Bác sĩ Hứa, cứ như vậy, chúng ta sẽ không có ngày nghỉ đâu, sau đó mệt chết mất thôi."

Hứa Thấm nghĩ ngợi: "...Ờ nhỉ..."

Mấy giờ sau, Tiểu Nam lại có cơ hội được nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc "Không biết tiết chế" là gì. Vào khoảng hai giờ sáng, Hứa Thấm và mấy bác sĩ khoa ngoại khác, cộng thêm nhóm y tá đứng dưới ánh đèn chói loại của phòng hội chẩn, cùng nhìn về một hướng, mi tâm người nào người nấy đều cau chặt.

Một bệnh nhân nam đang nằm trên giường khám, mặt đỏ gay, hai chân cong lên, hạ bộ cậu ta đang "yên vị" trong một ống tuýp nho nhỏ.

Hội chẩn sơ bộ cho thấy bệnh nhân này lên cơn hứng tính, bèn nhét "cậu em" mình vào ống tuýp nhằm tìm kiếm kích thích, nhưng kết cục lại bị mắc kẹt. Chỗ ấy vì bị tụ máu nên không cách nào mềm xuống được nữa, cứ thế cương cứng mấy giờ liền, đau đến mức kiệt sức. Anh ta sống dở chết dở, không ngừng khóc lóc cầu xin: "Nhất định phải cứu tôi, các bác sĩ ơi! Tôi còn chưa sinh con nữa. Nhà tôi chín đời độc đinh, cái này không thể mất được đâu."

"Chín đời độc đinh mà cậu không biết kiềm chế chút à?" Mọi người vừa tức vừa buồn cười, cũng chẳng thể làm được gì, chỉ đành mắng vốn một câu.

Sau khi Hứa Thám bàn bạc với cả nhóm, quyết định thử tiêm vào mũi cho cậu ta xem sau. Thế nhưng "thằng nhỏ" kia vẫn không chịu mềm xuống, muốn rút cái ống kia ra cũng không có khả năng, vì vừa động vào thì "thằng lớn" đã lập tức kêu khóc inh ỏi.

Hết cách xoay sở, Hứa Thấm đành nói: "Gọi lính cứu hoả đến đi." Thấy mọi người đều ngơ ngác, cô giải thích: "Họ có dụng cụ chuyên nghiệp. Mấy ca trẻ con bị kẹt tay trong đồ chơi, người lớn kẹt chân vào cửa xoay, ngón tay bị kẹt vào nhẫn cỡ nhỏ ấy, họ đều xử lý được hết. Đôi khi, họ còn bắt được rắn hay một vài loài động vật hoang dã nữa."

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ