Chương 10

6 1 0
                                    

Dòng nước vẫn chảy xiết nhưng chỗ Hứa Thấm đang đứng khá nông, không đến nỗi bị cuốn đi.

Tống Diệm cụp mi nhìn lướt qua cô rồi ngay lập tức dời mắt đi chỗ khác. Anh thở hổn hển, cả người mệt lả, tâm trạng cực kỳ tệ hại.

Lúc này, lại có thêm vài chiếc xe nối đuôi nhau trôi xuống hầm chui, Tống Diệm văng tục mấy câu, hỏi thăm đủ lượt tổ tông mười tám đời của từng chủ xe. Thế nhưng, anh vẫn tiến lên kiểm tra từng chiếc một, may mà bên trong không có ai cả.

Tống Diệm kiểm tra xong bèn đi dựng biển cảnh báo. Hứa Thấm nhìn thấy cánh tay anh toàn là máu, bấy giờ mới nhớ ra anh bị cửa kính vỡ cứa phải lúc đỡ cô ra khỏi xe.

"Tay anh bị thương kia!" Hứa Thấm đi về phía Tống Diệm, cùng lúc đó, có tiếng báo cáo vang lên từ chiếc bộ đàm bên người anh: "Đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn ở khu Hồ Thu Thủy, có ba người bị thương đang mắc kẹt bên trong xe..."

Tống Diệm quay lại nhìn Hứa Thấm. Cô đứng lặng trong cơn mưa xối xả, khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy. Anh quét mắt kiểm tra từ đầu đến chân cô theo đúng thông lệ, xác nhận cô không sao, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, bèn xoay người rời đi.

"Anh có biết người trong xe là em không?" Hứa Thấm ở phía sau vẫn cố chấp hỏi.

Tống Diệm khựng lại, nhung anh không trả lời. Tiếng bộ đàm lại vang lên, song anh cứ thế trầm mặc.

Hứa Thấm không cản trở nữa, chỉ nhìn anh sải bước rẽ qua một khúc quanh, cuối cùng biến mất.

Di động của cô ngâm nước nên đã tắt lịm rồi. Có điều không cần mở máy cô cũng biết người ờ bệnh viện đang ráo riết gọi cô cho mà xem. Do xảy ra thiên tai nghiêm trọng nên chính phủ ra kế hoạch khẩn cấp, dù là khoa Cấp cứu hay phòng Khám bệnh, tất cả các bác sĩ đều phải luân phiên túc trực.

Bây giờ không thể vớt chiếc xe kia ra khỏi đây được rồi, cũng may bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng hơn mười phút đi bộ, thế là cô bỏ xe lại, lập tức quay về bệnh viện.

Lúc Hứa Thấm tới nơi đã là gần mười hai giờ đêm. Đại sảnh khoa Cấp cứu chật cứng bệnh nhân ướt sũng như chuột lột. Ba, bốn cô lao công thay nhau lau dọn cũng không chống đỡ được đoàn quân đến cầu cứu bác sĩ. Một giây trước, sàn nhà vừa được lau sạch thì ngay sau đó đã nhớp nháp trở lại.

Tiểu Nam đang vội vàng rảo bước qua lại, nhìn thấy Hứa Thấm thì sợ hết hồn: "Bác sĩ Hứa, sao trông chị nhếch nhác thế này? Ngã xuống nước à?"

"Ừ bị ngã, không sao đâu. Tôi đi sửa soạn, lát sau sẽ quay lại. Đúng rồi, cầm điện thoại đi sấy giúp tôi với, không biết có dùng được nữa hay không."

"Đưa cho em nào."

Hứa Thấm vào phòng tắm của bệnh viện dội qua loa, thay đồ dự phòng rồi trở lại sảnh cấp cứu, cùng đồng nghiệp xử lý các ca bệnh cứ thế nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.

Cơn mưa tầm tã dội xuống suốt đêm, đèn của khoa Cấp cứu cũng bật thâu đêm suốt sáng.

Trong lúc thiên tai ập đến, dưới ánh đèn đường mờ tối ở khắp các ngõ ngách của thành phố, cảnh sát giao thông, cảnh sát vũ trang, đội phòng cháy chữa cháy, đội cứu hộ, đặc công, nhân viên y tế... vẫn luôn túc trực không ngừng không nghỉ.

Họ đã và dang dốc hết sức mình bảo vệ thành phố này.

Mãi đến rạng sáng, lượng mưa mới ngớt dần. Không còn thấy người bị thương được đưa tới bệnh viện nữa. Cuối cùng, các bác sĩ y tá cũng có thời gian để thở.

Hứa Thấm vừa bước ra khỏi phòng Cấp cứu, đi qua hành lang đã thấy ngay mấy đồng nghiệp ngồi vạ vật dưới đất, ngủ mơ màng. Trong hành lang yên tĩnh, ánh đèn chói mắt, cô im lặng cất nhẹ bước chân về phía nhà vệ sinh, rửa tay những ba lần, sau đó ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hõm sâu của mình phản chiếu trong gương.

Cô trở lại phòng làm việc, thấy hơi khát mới nhớ ra đã hơn mười giờ qua, mình chưa uống một giọt nước nào, liền rót một cốc nước ấm, cầm theo ra đứng cạnh cửa sổ.

Ngoài kia, vẫn còn mưa phùn lất phất rơi. Ánh sáng ban mai le lói phía chân trời, cả con đường trước mặt là một đống hỗn độn, cây đổ xe lật, giấy rác trôi lềnh phềnh khắp nơi.

Bốn rưỡi sáng, nhân viên vệ sinh bắt đầu đi thu nhặt rác rưới, quét dọn thành phố. Từng đội cứu hộ dầm mưa dời từng chiếc xe về bãi đỗ, di dời đám cây đổ ngã, dẹp gọn những vật cản nằm la liệt trên đường. Bóng dáng những người đàn ông mặc đồng phục màu cam qua lại trong màn mưa mù mịt như những con thoi.

Hứa Thấm nhớ đến Tống Diệm, hồi tưởng lại cảnh anh dốc sức đẩy chiếc xe lên khỏi vùng nước sau, đập vỡ kính chăn gió rồi cứu cô ra khỏi xe.

Đêm qua, có không biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi cầu cứu, hằng hà sa số địa điểm cần cứu viện và hàng loạt nhân viên cứu hộ phải ra quân. Thế mà thật trùng hợp, anh lại tới đó cứu cô.

Hứa Thấm uống hết cốc nước liền vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng ba mươi phút nữa là đến ca trực của cô rồi.

Đêm qua, trong nhóm bệnh nhân tới cấp cứu, có quá nửa là vì tai nạn giao thông và bị đuối nước; còn đến ban ngày thì chủ yếu là cảm sốt do thời tiết thay đổi đột ngột.

Hứa Thấm bận rộn đến nỗi tối tăm mặt mũi, đến khi nhận ra hết ca trực đã là sáu giờ chiều. Lúc giao ca, cô gần như không còn sức mà lê bước nữa. Bây giờ, xe của cô có khi vẫn còn đang chết gí ở dưới hầm chui cũng nên. Cô bèn gọi điện thoại cho Tiêu Diệc Kiêu, nhờ anh thuê xe kéo đến cứu hộ, còn mình thì tự bắt xe về nhà.

Trên đường về, bác tài xế nghe thời sự trên radio: "Trận mưa đêm qua đã khiến chín khu vực quan trọng trong thành phố và ba quận huyện đều rơi vào tình trạng ngập úng nặng nề, gây tổn thất về kinh tế, ước tính lên đến chỉn tỷ một trăm mười triệu tệ..."

"Cơn mưa hôm qua thật là khủng khiếp hết biết. Chỗ nào cũng ngập lênh láng như sông. Chỉ khổ cho mấy anh cảnh sát và đội cứu hộ, phải nói là cực chết được ấy chứ! Sáng nay, lúc tôi ra khỏi cửa đã gặp một đội cứu hỏa vừa hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng ướt nhẹp, đụng đâu nằm đấy, ngủ la liệt trên đất. Quần áo dính đầy bùn, lá cây, gỗ mục... Ôi thôi, cái gì cũng có. Có người mặt mũi chân tay còn chảy máu ròng ròng nữa kìa..." Bác tài xế cảm thán.

Hứa Thấm không tiếp chuyện, chỉ tự hỏi không biết có phải bác ấy đã chạm mặt đội của Tống Diệm hay không.

Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ là không. Ở nơi thành thị rộng lớn này, có biết bao con người cũng như Tống Diệm, sao có thể trùng hợp đến thế được.

***

Chính vì có nhũng người hi sinh quên mình nên chỉ trong vòng một ngày, mọi thứ đã khôi phục lại gần như cũ. Cho đến buổi tối ngày hôm sau, từng nẻo đường xuôi ngược, từng ca cấp cứu vội vã, từng cửa tiệm tấp nập, từng mảnh đời hối hả đã trở lại quỹ đạo vốn có.

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ