Chương 57

3 0 0
                                    

Type: Oanh

Hôm khen thưởng hoạt động cứu viện động đất, Hứa Thấm đến bệnh viện, thay áo blouse trắng đi cùng các đồng nghiệp.

Đến nơi, từng tốp quân nhân đang xếp hàng tiến vào hội trường. Dàn thanh niên trai tráng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhịp bước thật đều. Bên phía y tế, bác sĩ, y tá nữ chiếm đa số, đội gũ nhàn nhã cất bước, còn ríu ra ríu rít si mê nhìn mấy người đàn ông anh tuấn đội ben cạnh. Dù gì người ta cũng đang mặc quân phục, cao lớn rắn rổi, chỉ đứng đó thôi đã toát lên tư thế oai hùng rồi.

Mấy anh lính mắt nhìn thẳng nhưng vẫn len lén liếc sang bên hàng y tế. Mấy chàng trai trẻ tuổi nghe thấy tiếng cười lảnh lót của mấy cô gái, tâm tư ít nhiều cũng nhấp nhổm dõi sang.

Hai nhóm người tác phong khác biệt cùng tiếng vào hội trường. Hai phần ba khán phòng dành cho quân nhân, phần còn lại dành cho nhân viên y tế, nhà báo và người tham gia tình nguyện.

Hứa Thấm cùng mấy đồng nghiệp vừa tìm chỗ ngồi vừa nhìn về phía tốp quân nhân. Họ ngồi thành từng hàng nghiêm chỉnh, thẳng tắp, rất có khí thế.

Cô lớn lên ở Mạnh gia, có thể phân biệt từng điểm khác biệt nhỏ bé của quân phục, rất nhanh tìm đến đội ngũ phòng cháy chữa cháy. Họ ngồi phía sau cô bốn, năm hàng, có điều cô ngồi phái bên trái của khu chính giữa.

Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt ìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy Tống Diệm. Anh ngồi thẳng lưng, ngay ngắn, có lẽ "tâm linh tương thông" nên dời mắt sang, gương mặt không tỏ vẻ gì nhưng một giây sau lại nháy mắt với cô.

Cô không khỏi mím môi cười, sau khi ngồi xuống lại quay đầu nhìn anh, tầm nhìn không bị ngăn cản, rất tốt.

Đêm hội khen thưởng này được phát sóng trực tiếp và khung giờ vàng trên khắp cả nước. Còn nữa tiếng nữa mới khai mạc nhưng bên dưới đã kín chỗ. Mấy MC ăn mặc chỉn chu ở trên sân khấu tập dượt bản thảo, nhân viên hậu trường thì bận rộn qua lại.

Bên khu quân nhân yên tĩnh không một tiếng động, bên chỗ Hứa Thấm thì xì xào bàn tán. Cô ngồi không bao lâu liền đứng dậy đi vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bắt gặp Tống Dệm đang đứng chờ. Anh mặc quân phục chỉn chu, tay cầm mũ quân đội, đứng một bên hành lang, cả ngừi toát lên khí khái hiên ngang, đĩnh đạc.

Cô tươi cười chạy đến, mắt lấp lánh nhìn anh: "Anh đi theo em ra đấy à?"

"Ừ, ra thăm em." Anh cảm thán: "Gặp được một lần thật chẳng dễ dàng gì." Nói xong, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Cô bỏ hai tay vào túi, bẽn lẽn: "Lúc không làm việc, mặc áo blouse thấy kỳ kỳ, nhưng lãnh đạo yêu cầu phải mặc như vậy."

"Đẹp mà." Tống Diệm tấm tắc khen cô, vẫn nhớ việc cô bị thương nên quan tâm hỏi: "Tay em thế nào rồi?"

Cô giơ tay lên cho anh xem, vết thương đã đóng vẩy. Anh nâng niu tay cô trong lòng bàn tay mình, ngón cái thô ráp khẽ mơn trớ xung quang, khoog chạm vào vết thương kia. "Chắc là sắp lành rồi."

"Vâng." Cô mỉm cười, ánh mắt không kiềm chế được lướt khắp người anh.

"Nhìn gì vậy?" Anh lườm cô một cái.

"Anh mặc quân phục đẹp trai thật đấy." Hứa Thấm xuýt xoa khen ngợi, tay mò đưa lên sờ quân phục của anh. Chất vait thô cứng tràn đầy xúc cảm, cô không nở buông tay, vuốt ve chốc lát lại nhỏ giọng: "Có thể mặc về nhà không?"

"em thích hả?" Anh thấp giọng hỏi lại, giọng nói đầy cám dỗ.

Cô gật đầu liên hồi: "Em thích."

"Được." Anh thì thầm bên tai cô: "Lần sau, mặc cho em xem."

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ