Chương 50

6 0 0
                                    

Type: Hasuko

Cảnh đêm sâu lắng, tòa nhà văn phòng đối diện chìm trong bóng tối, chỉ có một tầng chính giữa nào đó còn sáng đèn, hệt như chiếc lắc tay lấp lánh trên lớp vải nhung đen. Hứa Thấm đứng trên ban công bệnh viện này, trốn trong bóng tối, tàn thuốc cháy sáng trên đầu ngón tay.

Tống Diệm đi rồi. Xử lý xong vết thương, anh phải trở về đội thay quần áo, hoàn tất công việc.

Hứa Thấm đứng trong gió rét đêm đông, thẫn thờ nhìn tay mình. Khi nãy, cô đã ôm lấy đầu anh, vuốt tóc anh, đầu ngón tay dính bụi bặm, đất cát, và còn cả máu nữa. Cô biết anh mệt mỏi nhương nào, cô cũng rất mệt. Lúc đi, anh không nói thêm lời nào, chỉ bảo cô tập trung làm việc, có chuyện gì về nhà hãy nói.

Nhưng cô thì sao? Giờ phút này, bị gió thổi đến mức toàn thân lạnh buốt nhưng đầu óc cô vẫn hỗn loạn, không sao sắp xếp được ý nghĩ cho mạch lạc. Thật sự hy vọng hôm nay không phải tan làm.

Đang nghĩ ngợi, cô lại nghe thấy tiếng xe cứu thương từ đằng xa. Trong màn đêm, đèn báo hiệu đỏ nhấp nháy chói mắt. Cô thở dài một hơi, dụi tắt điếu thuốc, trở về phòng, nghiêm túc rửa sạch đôi tay. Lần này, cô rửa những bốn lần.

***

Lúc Tống Diệm về đến nhà, Hứa Thấm vẫn chưa tan làm. Gian phòng phía tay tối đen, bên phòng chính sáng đèn, mợ biết hôm nay anh về, nên nấu rất nhiều thức ăn.

Mấy ngày nay, Tống Diệm chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay lại bận bịu cả ngày, mới lót dạ có hai cái bánh bao. Anh vừa mệt vừa đói, vừa ngối xuống đã ăn ngấu nghiến, không chào hỏi lấy một câu.

Mợ nhìn thấy anh im lặng như thế thì lòng lo ngay ngáy. Bình thường, dù công việc có gặp khó khăn thế nào đi nữa cũng không thấy anh có bộ dạng này. Mợ vừa gắp thức ăn vào bát Tống Diệm vừa thấp giọng hỏi han: "Hôm nay... cháu gặp Thấm Thấm hả?"

Tống Diệm khựng đũa chốc lát mới tiếp tục ăn cơm: "Vâng."

Mợ lập tức nhìn anh từ đầu đến chân: "Bị thương hả? Bị thương chỗ nào?" Vừa nói bà vừa kéo ah quan sát.

Tống Diệm hơi nhíu mày, gạt tay mợ ra: "Vết thương nhỏ thôi ạ."

Thấy vẻ mặt đã biết anh khó chịu: "Thấm Thấm đau lồng à?"

Tống Diệm không đáp.

Thấy anh im lặng, mợ khó tránh khỏi lo sợ bất an, hỏi dò: "Sẽ không chia tay chứ?"

Tống Diệm sửng sôt, miệng ngốn đầy cơm, dừng lại mất một lúc mới thấy anh lắc đầu.

Mợ thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình nói gở. Nếu chia tay thật, Tống Diệm không thể nào ngồi yên ở đây được.

"Người không sao là tốt rồi." Mợ an ủi. "Sao trông con tâm sự nặng nề vậy? Nói cậu mợ nghe, xem thử có cho con ý kiến được không."

Tống Diệm im lặng giây lát, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm thấy mình rất vô dụng ạ." Thậm chí, anh còn không thể khiến cô yên lòng.

Cô vốn là người thích nghĩ ngợi không đâu, lại quen im lặng chịu đựng, dù swoj hãi và bí bách chết đi được, cũng phải chờ đến cực hạn mới dám bộc phát. Những ngày qua không có anh ở bên, không biết cô đã sống thế nào nữa. Đêm đó gặp ác mộng, cuống cuồng gọi cho anh, sau đó thì sao? Quen rồi liền tự mình chịu đựng.

Tống Diệm hơi cúi đầu, đưa tay day day ấn đường, xoa sống mũi. Người quá mệt mỏi, không muốn nói gì cả.

Anh không nói nhiều, song mợ vẫn lên tiếng: "Diệm à, mợ biết con thích con bé, không khuyên được. Mợ và cậu cũng không xen vào, chỉ nhắc nhở con một vài chuyện thôi. Không phải mợ lắm chuyện. Nhưng Thấm Thấm ấy, tốt thì tốt thật, mợ cũng nhìn ra được con bé thật lòng thích con. Nhưng chỉ sợ sống chung với nhau lâu dàu sẽ nảy sinh bất hòa. Con nghĩ lại đi, trước kia, cuộc sống của mẹ con cũng đâu có tệ, nhưng gặp được kẻ có tiền có quyền vẫn chạy theo người ta. Dù cuối cùng rơi vào kết cục kia cũng không chịu quay về cuộc sống của người bình thường. Đừng nói chi là Hứa Thấm từ bé đã..."

"Hứa Thấm không giống bà ta." Tống Diệm khẽ gằn từng tiếng. "Mợ cũng đừng nhắc đến người đàn bà kia nữa."

"Nhưng mà..." Mợ còn định nói gì đó đã bị cậu kéo lại.

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ