Chương 48

2 0 0
                                    

Type: Hasuko

Bên ngoài tòa nhà, còi hụ cứu hỏa càng lúc càng gần. Hứa Thấm băng qua hành lang, nhìn ra cửa sổ, đúng lúc thấy chiếc xe cứu hỏa đỏ chói đang chạy vào sân bệnh viện. Cô tăng tốc độ, định bước ra khỏi tòa nhà.

Xe cứu hỏa đã dừng lại, mấy người lính cứu hỏa nhanh chóng nhảy xuống. Trong đám đàn ông mặc đồng phục, cô vừa liếc mắt đã thấy ngay Tống Diệm, tuy chỉ là một bóng lưng vụt qua rồi bị xe cứu hỏa và đám người che khuất.

Cô không đến gần đám đông, chỉ đứng ở khoa Cấp cứu rướn cổ nhìn ra xa. Trên tầng hai mươi mốt khoa Khám bệnh có hai người đứng trên mái vẫy tay rất kích động. Hình như họ đang la hét gì đó, nhưng gió lớn và lầu cao, cộng thêm đám đông dưới lầu vây kín bàn tán xôn xao, hoàn toàn không nghe được gì.

Tống Diệm đi đến dưới lầu, ngẩng đầu nhìn người trên mái nhà. Hai người kia thỉnh thoảng đưa tay đưa chân ra, khiến đám người vây xem hô hoán. Anh dời mắt đi, hỏi người phụ trách bệnh viện: "Tình huống thế nào?"

"Gây rối bệnh viện, đòi nhảy lầu, đồng nghiệp trên đó khuyên nhủ nhưng không nghe, cũng không cho đến gần."

Tống Diệm ra lệnh: "Đồng Minh, Tiểu Cát, hai cậu lên mái nhà trước đi. Nhớ sử dụng thiết bị bảo hộ.", lại quay đầu chỉ huy: "Lão Đổng, bắc thang cứu hộ, lôi hắn ta xuống."

Lão Đổng lên xe thao tác. Thang cứu hộ từ từ được đưa lên, nhưng vừa mới đến nơi, còn chưa kịp bắc vào, trên mái nhà đã truyền đến tiếng thét chói tai. Tống Diệm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn, hai người kia đang vung tay chân loạn xạ, không biết la hét điều gì. Nhưng Tống Diệm vẫn cẩn thận giơ tay ra hiệu, Lão Đổng lập tức ngàng thao tác.

Bộ đàm trong tay người phụ trách bệnh viện vang lên, đồng nghiệp trên mái nhà báo cáo: "Đừng hành động, đừng hành động! Người này cảm xúc kích động, nói chúng ta mà bắc thang, hắn sẽ nhảy xuống ngay!"

Tiếng thét của người kia còn loáng thoáng truyền đến từ bên kia bộ đàm: "Vợ con chết hết rồi, tôi không muốn sống nữa, không cần các người cứu! Các người tưởng cứu tôi xuống là mọi chuyện được giải quyết sao?"

Tống Diệm mím môi, cau mày suy nghĩ. Người phụ trách khó xử nhìn anh: "Đội trưởng, vậy bây giờ phải làm sao?"

Tống Diệm phân công: "Dương Trí, mấy cậu bơm nệm hơi đi, ra sau lầu..."

Người phụ trách vội nói: "Không được, lỡ như hắn nhìn thấy lại kích động nhảy xuống đấy!"

"Ra sau lầu bơm lên, nhân lúc họ không chú ý thì chuyển ra phía trước." Nói xong, anh đi vào tòa nhà. "Để tôi lên xem thử."

Hứa Thấm thấy thang cứu hộ không đưa lên nữa, còn mấy người lính cứu hỏa mang nệm hơi ra sau lầu, liền láng máng đoán được sự tình.

Hai người trên lầu càng lúc càng kích động, người dưới lầu cũng tụ tập đông thêm khiến giao thông ùn tắc. E rằng nếu còn tiếp tục rầy rà như thế, lính cứu hỏa chỉ có thể nghĩ cách từ mái nhà, vậy có lẽ...

Cô bỏ tay vào túi, len qua đám người, đi về phía tầng khám bệnh. Người hóng chuyện xung quanh tụ tập bàn tán:

"Đáng thương quá, bị ép đến mức nhảy lầu đấy!"

"Nghe nói vợ anh ta mang thai, đi khám thế nào lại mất mạng, con cũng không còn."

"Mang thai còn chết người á? Tên bác sĩ kia đọc sách bằng mông à?"

"Bây giờ làm lớn chuyện như vậy, xem bọn họ làm sao giải quyết. Phải náo loạn vậy thôi, không làm ầm lên thì không ai quan tâm mà."

...

Hứa Thấm lên tầng thượng tòa nhà khám bệnh. Bình thường, cửa cầu thang dẫn lên đây đều bị khóa, hiện giờ đã được mở ra. Trên sân thượng vốn không có vật gì, mặt sàn trát xi măng. Xung quanh tầng thượng không có lan can, chỉ có một bậc thềm không cao đến nửa mét. Hia mẹ con kia đang đứng trên đó, dưới chân là vực sâu cao hai mươi mốt tầng.

Sân thượng gió lớn, thổi tung chiếc áo phao lông vũ của hai người họ, kêu phần phật nghe rợn người. Mấy chủ nhiệm và bác sĩ đứng cách họ hơn chục mét liên tục khuyên giải.

"Hai người xuống trước đi, có chuyện gì, chúng ta vào phòng hợp rồi nói."

"Không nói, không có gì để nói hết!" Người đàn bà hơn năm mươi tuổi, to béo, thô lỗ ngắt lời: "Con dâu tôi là người tốt, vừa hiếu thảo vừa chịu khó, còn biết kiếm tiền, vậy mà bị các người hại chết. Con trai tôi cũng bị các người làm cửa nát nhà tan. Các người mà không đền tiền thì không có gì để nói cả!"

Đứa con hơn ba mươi tuổi của bà ta cũng gào lên: "Muốn nói thì nói ở đây, trả lời một câu thôi: Bồi thường hay không?"

Chủ nhiệm Lưu vẫn cố gắng giải thích: "Bây giờ là xã hội pháp trị, hai người phải nói lý lẽ chứ, có gì bất mãn thì tìm luật sư kiện tụng cũng được..."

"Các người có tiền có thế, khẳng định là đã đút lót cho tòa án rồi." Gã ta quát lên. "Chúng tôi không tiền không thế, kiện thắng thế nào được. Vậy thì hãy để cho mọi người dưới lầu giúp phán xử đi!"

Bên kia là mấy người lính cứu hỏa thờ ơ trước cảnh tượng này, không lo lắng cũng không đánh giá, chỉ lẳng lặng trang bi an toàn, buộc dây vào từng người một.

Tống Diệm trấn định lướt mắt nhìn chỗ hai người kia đang đứng, rồi nhìn lại chỗ chân mình, nhanh chóng phán đoán khoảng cách chừng sáu, bảy mét. Anh có thể nhân lúc người kia lơ là, xong qua tóm lấy hắn trong vòng hai giây, rồi ghì xuống mặt đất.

Nhưng bên kia có những hai người, tỷ lệ mất kiểm soát tăng lên rất lớn. Anh không tài nào đồng thời bắt được cả hai. Nếu hai đội viên cùng xông lên thì sợ rằng trước sau không nhất quán, tạo thành khe hở thời gian, còn có khả năng bốn người va vào nhau, phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Anh còn đang cân nhắc tình huống thì cảnh sát chạy đến, gã đàn ông và người mẹ gây rối thấy vậy càng kích động hơn.

"Các người thông đồng với bệnh viện. Nếu các người muốn giải quyết thì đã sớm bắt bệnh viện đền tiền rồi. Đều là đám coi thường tính mạng người dân cả. Tốt, hôm nay tôi sẽ nhảy xuống, để người bên dưới đều chứng kiến, cho bệnh viện các người tiêu tùng. Dù tôi có chết cũng muốn cho mọi người biết bệnh viện các người đã hại người ra sao. Đây là cảnh cáo lần cuối cùng của tôi, chuyện này không giải quyết cho xong, tôi sẽ nhảy thật đấy!"

Dứt lời, gã liền nhích người ra ngoài bậc thềm. Sắc mặt bác sĩ và cảnh sát trên sân thượng chợt biến đổi. Lúc Tống Diệm và Đồng Minh định xông lên kéo người thì một giọng châm chọc lành lành theo gió truyền đến: "Muốn nhảy thì nhảy mau đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"

Hứa Thấm hai tay đút túi, vẻ mặt lạnh nhạt. Cô đi về phía bọn họ, thản nhiên nhìn hai mẹ con kia.

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ