Chương 33

5 0 0
                                    

Buổi sớm mùa đông, nhiệt độ cực thấp. Hứa Thấm ngồi cạnh đống đổ nát, cúi đầu cầm khăn giấy lau đi vết máu trên cổ tay. Gò đất đá phía sau vang lên tiếng bước chân, Tống Diệm đi xuống, ống quần màu cam dừng trước mắt cô. Cô vẫn cúi đầu, lau từng kẽ ngón tay.

Anh đứng yên một, hai giây rồi ngồi xuống tảng đá đối diện. Đầu cô vẫn cúi gằm, không ngẩng lên. Tống Diệm chỉ nhìn liếc qua cô rồi châm thuốc hút.

Gió bấc thổi làn khói trắng vờn quanh hai người. Họ không nói gì với nhau, chỉ ngồi yên lặng như thế. Mặt trời đã ló ra một góc từ phía đông, ánh bình minh lan tỏa khắp đất trời. Một tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua mây mù, nhẹ soi xuống đống phế tích.

Nhóm lính cứu hỏa hoặc nằm hoặc ngồi ven đường, tranh thù xả hơi chốc lát.

Điếu thuốc trong tay Tống Diệm đã tàn, Hứa Thấm vẫn còn lau tay, thậm chí cổ tay đỏ bừng rồi vẫn không thôi. Tống Diệm dời mắt nhìn vào cô, lát sau mới nói: "Đừng lau nữa."

Tay Hứa Thấm ngừng lại một giây rồi tiếp tục, Tống Diệm nhắc nhở: "Đã sạch rồi."

Hứa Thấm khựng lại, tay nắm chặt miếng khăn giấy kia.

Tống Diệm không nói nhiều, dụi tắt điếu thuốc, đứng lên:

"Về hàng!"

Đám lính vừa mới nghỉ ngơi giây lát rối rít ngồi dậy, chạy đến địa điểm tiếp theo. Nhưng họ chưa kịp cất bước thì mặt đất lại thoáng chấn động. Tống Diệm lập tức quay người đưa tay về phía Hứa Thấm, lúc sắp bắt được vai cô thì dư chấn đã chấm dứt. Anh lập tức rút tay về, quay người bỏ đi.

Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn Tống Diệm, ánh nắng ban mai mạ lên bộ đồng phục cứu hộ màu cam của anh.

Anh đi đến chỗ đội viên của mình, nói vài câu, cả nhóm liền lên đường. Thế nhưng đi chưa được vài bước, Tống Diệm đột ngột ngừng lại, gập lưng xuống nôn ra toàn nước. Hứa Thấm thấy thế, liền đứng bật dậy.

Giang Nghị và Lý Thành vội đến đỡ. Tống Diệm xua tay, vừa mới đứng thẳng dậy đã khom người xuống nôn tiếp. Gương mặt nghiêng của anh vô cùng yếu ớt và đau đớn, là do mệt mỏi quá độ đây mà.

Hứa Thấm còn đang quan sát thì Tống Diệm đã đứng thẳng dậy, cả đám đàn ông tiếp tục lên đường. Cô bỗng gọi lại: "Đợi chút đã!"

Người bên kia dừng bước, Hứa Thấm vội chạy đến xe, lấy mấy bình nước và mấy túi bánh. Đây là những thứ hồi khuya trung tâm chữa bệnh đã phát. Hiện tại vật tư thiếu thốn, phía tiền tuyến đều không đủ nước uống và thực phẩm.

Hứa Thấm ôm nước và bánh chạy đến, nhét vào túi Tống Diệm, dặn dò: "Nhớ phải ăn uống, cách vài giờ phải nhắm mắt ngủ mười phút. Gắng gượng như vậy sẽ xảy ra chuyện, nghiêm trọng có thể đột tử." Lại nhét cho mấy người lính cứu hỏa khác. "Các cậu cũng vậy."

Tống Diệm nhìn bánh bích quy và nước trong tay, rồi đưa mắt về phía Hứa Thấm: "Cảm ơn."

Hứa Thấm lắc đầu.

Tống Diệm: "Đi đây."

Ánh mắt Hứa Thấm vẫn không dời đi, lúc anh đi ngang qua, cố khẽ dặn: "Chú ý an toàn."

Bóng dáng anh lướt qua khóe mắt cô. Gỉó bấc thổi giấy vụn bay lả tả, quay cuồng trên con phố hoang tàn.

Hứa Thấm đứng giây lát mới quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn càng lúc càng xa của những người đàn ông. Trông họ có vẻ dơ bẩn nhếch nhác, nhưng ánh nắng mai phủ xuống từng người, lại khiến cho màu vàng cam trên mỗi bộ đồng phục tỏa sáng rực rõ.

***

Hứa Thấm vừa trở lại trung tâm cấp cứu đã đến xem đứa bé sơ sinh kia. Tất cả đều bình thường, đang được bác sĩ và y tá chăm nom.

Sau khi tin tức được truyền đi, có rất nhiều phóng viên đã đến đây phỏng vấn, chen chúc chật kín phòng bệnh. Nhiều bà mẹ còn đang trong thời kỳ cho con bú cũng chạy đến bệnh viện, chủ động giúp đỡ chăm sóc.

Hứa Thấm không đến gần đứa bé kia. Đứa trẻ bé nhỏ đã sớm được tắm rửa sạch sẽ, nằm trong lồng kính ngủ say sưa. Dù có dư chấn nhỏ cũng không làm nó thức giấc.

Phóng viên ở một bên dè dặt chụp hình, sợ đánh thức đứa bé.

Nhân viên phòng thông tin bảo Hứa Thấm ra tiếp nhận phỏng vấn nhưng cô từ chối.

Trong văn phòng, Tiểu Bắc cầm điện thoại di động đến cho Hứa Thấm xem, biên tập viên bản tin thời sự vui mừng nói: "Người cứu sống đứa bé này chính là bác sĩ ngoại khoa Hứa Thấm của Bệnh viện Quân y số Ba Đế Thành. Bởi vì bác sĩ Hứa vẫn còn đang anh dũng chiến đấu ở tuyến đầu cứu viện, chúng tôi chưa thể phỏng vấn được. Nhưng chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình mới nhất..."

Một góc đoạn phim đăng hình Hứa Thấm mặc áo blouse trắng trên giấy chứng nhận bác sĩ.

Hứa Thấm im lặng.

Tiểu Bắc: "Nhân dân cả nước đều đang xem đấy, bác sĩ Hứa. Chị nổi tiếng rồi, ai ai cũng biết ơn chị."

Hứa Thấm nhắc: "Mang bệnh án người bị chấn thương vừa rồi đến đây."

Tiểu Bắc: "À..."

Hứa Thấm kê toa thuốc xong, bỗng hỏi: "Tiểu Bắc?"

"Dạ!"

"Quân nhân chống lệnh sẽ bị xử phạt à?"

"Đương nhiên rồi ạ."

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ