Chương 25

9 0 0
                                    


Type: Bún Lèo

"Cháy rồi! Cháy rồi!" Tiếng thét vọng đến từ bên ngoài nhà hàng.

Tống Diệm lao ra ngoài, Hứa Thấm và nhân viên phục vụ cũng chạy theo sau.

Mọi người khi nãy còn đang thong long di chuyển, giờ đây đã ào ào tụ về một phía như bị nam châm hút. Phụ nữ và trẻ em dắt díu nhau, la hét bỏ chạy, người ở các tầng khác thi nhau tìm vị trí quan sát, hóng hớt tình hình, có người còn lân la đi đến phía thang cuốn. Không ít người giơ di động lên quay, hoặc gọi cứu hỏa.

Nơi bốc cháy là studio nghệ thuật giấy ở góc Tây Bắc tầng năm, thời điểm bắt cháy đúng vào giờ học.

Người chạy thoát kể lại, có học viên lén lút hút thuốc lá phía sau phòng học, không ngờ lửa bén vào một tác phẩm, trong lúc bối rối lại cầm một chồng giấy đi dập lửa, kết quả là cháy càng lớn hơn, ngọn lửa lan ra khắp nơi, thiêu trụi hàng loạt tác phẩm xung quanh.

Phòng học toàn là giấy nên tốc độ cháy lan cực nhanh. Mấy học viên nữ hoảng loạn, chạy ra ngoài la hét ầm ĩ, lao vào đám người đông đúc vây xem.

Tống Diệm gạt đống người ra, chạy đến cửa kính studio, thấy còn một cô gái lẻ loi bị vây trong đám cháy. Anh vỗ mạnh vào vách kính, cô gái kia hoảng hốt quay đầu lại, Tống Diệm ra dấu tay với cô ấy.

Cô gái hiểu ngay lập tức, vội vàng đẩy hết đống giấy kế bên mình ra xa.

Tống Diệm quay người chạy đi.

Hứa Thấm hỏi nhân viên phục vụ: "Hộp thiết bị chữa cháy của trung tâm thương mại đặt ở đâu?"

Nhân viên ngơ ngác: "Hộp thiết bị chữa cháy á? Tôi không biết."

Ánh mắt Hứa Thấm đảo quanh đám người, thấy Tống Diệm ở ngay phía đối diện ban công lộ thiên.

Ngay từ lúc bước vào trung tâm thương mại, anh đã xem xét vị trí hộp thiết bị chữa cháy, đây là thói quen của anh. Giờ phút này, anh đã mở được hộp thiết bị chữa cháy ra, lấy vòi phun nước và tháo chốt phòng cháy, kế đó gắn ống vào van nước rồi trải tới nơi xảy ra hỏa hoạn. Mọi động tác gói gọn trong bốn mươi giây.

Tống Diệm: "Tất cả tránh ra!"

Người vây trước studio thấy Tống Diệm lăn đường ống đến đều nhanh chóng nhường đường, ai cũng thắc mắc người đàn ông này không biết từ đâu xuất hiện.

Tuy chỉ mới bắt lửa nhưng do đặc thù của studio nên giấy dán tường đã cháy rụi, tạo thành ngọn lửa hung tợn trong khung kính ngột ngạt. Tình cảnh quá đáng sợ, cô gái bị kẹt bên trong không cầm được nước mắt.

Mọi người vừa quay phim vừa gọi cứu hỏa, vây kín mít bên ngoài.

Khi đường ống đã được trải hết, Tống Diệm gắn vòi phun vào ống nước, quay đầu lại nhìn về phía hộp thiết bị chữa cháy, đang định hô người bên kia mở van Hứa Thấm đứng đó hét to: "Bên nào?"

"Thuận chiều kim đồng hồ."

Hứa Thấm dốc hết sức vặn van nước, nguồn nước ào ạt tuôn vào đường ống. Anh kéo ống nước, phun thẳng vào bên trong.

Thấy người đàn ông cao lớn cầm vòi chữa cháy với tư thế hiên ngang, đám nam nữ đều trợn tròn mắt, rối rít cầm điện thoại quay lại.

Tống Diệm đi vào cửa tiệm, thấy đám người còn đang vây xem liền tức tối quát lên: "Cút hết ra ngoài cho tôi.

Đám con gái bị mắng đỏ mặt xấu hổ, ngoan ngoãn lui về sau, nhưng vẫn tiếp tục ôm điện thoại di động.

Cô gái bị vây trong đám cháy núp trong góc không dám nhúc nhích, Tống Diệm sải bước đến bắt lấy tay cô ấy kéo ra. Cô gái thét lớn nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy anh.

Một tay Tống Diệm cầm vòi phun nước, một tay kéo cô gái như xách gà con lôi đến cạnh cửa, đẩy ra ngoài.

Bạn bè cô vội lao tới đến đón.

Anh cứu người xong lại dấn thân vào sâu trong đám cháy, cả đám con gái không khỏi hô hoán: "Đừng đi vào!", "Nguy hiểm lắm!"

Tống Diệm xông vào không hề chùn bước, bên trong thế lửa rất mạnh, mà studio này được ngăn ra từ một cửa hàng lớn, nếu không dập lửa sớm, gian kế bên cũng sẽ gặp tai ương.

Lúc Hứa Thấm chạy đến đã nhìn thấy vách kính chảy nước ròng ròng. Phía bên kia, ngọn lửa màu cam đỏ vẫn cháy bừng bừng. Giấy màu, tro đen đều bị vòi phun nước thổi tung, bay múa đầy trời.

Tống Diệm đứng trong thế giới nước và lửa, giữa giấy vụn và bụi đen, để lại cho mọi người một bóng lưng kiên cường.

Không biết tự lúc nào, đám đông bên ngoài vách kính đã yên lặng như tờ.

Người đàn ông trong kia mặc áo trắng quần dài mặc áo xám quần dài, rõ ràng không khác biệt với những con người nghỉ phép, đang dạo phố, đang dùng cơm ngoài kia. Anh cũng là một con người bình thường, không phải bộ máy đúc bằng sắt thép, nhiệt độ sẽ gây tổn thương hệ hô hấp của anh, ngọn lửa sẽ đốt bỏng làn da anh.

Một cô gái khẽ đẩy Hứa Thấm: "Hai người đi cùng nhau à?"

Hứa Thấm hoàn hồn lại, chưa kịp trả lời đã thấy vẻ mặt sùng bái của đối phương: "Giống như anh hùng vậy."

Một cô gái khác bắt bẻ: "Sao lại chỉ giống thôi? Chính là anh hùng còn gì."

"Đúng vậy, là anh hùng đấy!"

Hứa Thấm đi về phía cô gái được cứu: "Cô có bị thương không?"

Đối phương mặt mũi ướt rượt, mascara đã trôi sạch, lắc đầu: "Chỉ bị bỏng thôi, không nặng lắm."

Hứa Thấm kiểm tra tay cô gái: "Không nặng, ra tiệm mua thuốc là được."

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ