Chương 17

10 0 0
                                    

Type: Hasuko

Mãi mới đến đợt nghỉ dài ngày, vậy mà Hứa Thấm lại bị cảm nặng. Không biết nên trách thời tiết đột ngột trở lạnh hay là trách thời kỳ công việc căng thẳng đã kết thúc, tinh thần được thư giản sinh ra lười nhác, dẫn đến sức đề kháng cũng giảm theo.

Hứa Thấm không muốn tiêm hay uống thuốc vì cho rằng cảm cúm cứ để nó tự lành thì hơn, còn có thể nâng cao sức đề kháng. Cô chỉ muốn ngủ lì hai, ba ngày liền, không cần tỉnh lại, không cần suy nghĩ, cứ thế ngủ là được.

Phó Văn Anh bảo cô làm liều, gọi bác sĩ gia đình đến truyền dịch cho cô.

Hứa Thấm nhắm mắt ngủ li bì thẳng đến lúc trời tối. trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn ở góc sô pha, hắt tới ánh sáng mờ mờ. Mạnh Yến Thần đang ngồi đấy đọc sách, Tiêu Diệc Kiêu thì nằm ngủ tít thò lò. Cô yên lặng nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Yến Thần hồi lâu, lúc anh giương mắt lên bắt gặp ánh mắt cô.

"Tỉnh rồi à?"

"Vâng."

"Khá hơn chút nào không?"

"Đỡ rồi."

Mạnh Yến Thần đi đến, ngồi xuống bên giường: "Giọng em nghe vẫn còn nghẹt mũi lắm."

Hứa Thấm nhìn bình nước truyền: "Truyền dịch rồi, mai sẽ khỏe thôi."

Mạnh Yến Thần thấy cánh tay cô lộ ra khỏi chăn, muốn phủ tay mình lên nhưng chỉ nghĩ rồi lại thôi.

Bên giường đặt một bó hoa và gấu bông. Mỗi lần cô bị bệnh, Tiêu Diệc Kiêu đều tặng cô một chú gấu. Nhưng hoa này thì...

"Ai tặng thế?"

"Tưởng Dụ."

"Sao anh ta biết?"

"Mẹ nói." Mạnh Yến Thần nói chuyện rất ngắn gọn, không hề vui vẻ.

Không vui vẻ thì sao chứ? Anh cũng bị mẹ sắp xếp xem mắt, một tuần một lần, không thể nào từ chối được. Không phải nhà Bộ trưởng thì là nhà Chính ủy, không có lựa chọn nào khác.

Hứa Thấm không vòng vo: "Chuyện Mạnh Yến Thần... em đã nhìn thoáng từ lâu rồi. Năm đó, lúc mẹ bảo em đổi họ, em đã hiểu ý của bà. Anh ấy còn đến khuyên em, em đã sớm không có ý nghĩ gì khác với anh ấy rồi."

"Bây giờ, em đổi lại họ rồi mà..."

"Không phải đổi vì anh ấy." Hứa Thấm cắt ngang.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Tiêu Diệc Kiêu nghĩ ngợi chốc lát mới hỏi: "Thật sự thích tên Tống Diệm kia vậy hả?"

Hứa Thấm yên lặng rất lâu: "Em không biết." Cô khẽ hít mũi. "Không biết là vì không chiếm được hay là vì cuộc sống quá ngột ngạt... Không biết nữa..."

"Vậy chính là rất thích rồi." Tiêu Diệc Kiêu thở dài thườn thượt, ra vẻ khó xử. "Được rồi, để anh phân tích cho em."

Anh đi đến mép giường cô, ngồi co chân trên thảm trải sàn, để ánh mắt ngang tầm với cô: "Thấm Thấm, anh hỏi em nhé, tiền lương của cậu ta một tháng bao nhiêu? Lính cứu hỏa chắc tầm năm, sáu nghìn tệ đúng không?"

Hứa Thấm tranh luận: "Anh ấy là Đội trưởng."

"Ừ, à, được, coi như là bảy, tám nghìn đi. Chỗ chúng ta là thành phố cấp Một, đám nhân viên công chức ở con phố tài chính ngay sát nhà em một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, em biết không? Thâm niên làm việc bốn, năm năm, tiền lương ít nhất là hai mươi, ba mươi nghìn đấy. Một đứa con gái nhà bình thường, học đại học, học thạc sĩ, mặt nào cũng xuất sắc, nếu cô ta coi trọng một tên lính cứu hỏa, nhất định bố mẹ cô ta sẽ phản đối, còn có thể náo loạn tung trời luôn nữa, em có tin không? Cho dù không phải sinh viên giỏi giang, nếu thích một tên sửa xe, mở quầy bánh nướng, bố mẹ cô ta có đồng ý không? Bình thường không thấy khác biệt giai cấp đâu, nhưng một khi bàn chuyện cưới xin sẽ lòi ra rất nhiều vấn đề, em hiểu chưa? Em cũng đừng trách mẹ em. Mẹ em sáng suốt hơn em nhiều: Tình yêu chỉ là thoáng qua, thực tế..."

"Nhưng chỉ lúc nhìn thấy anh ấy, em mới có cảm giác mình vẫn còn sống." Cô hờ hững xen vào một câu khiến Tiêu Diệc Kiêu im bặt, giống như tất cả những lời nói vừa rồi đều tan thành mây khói không hề có trọng lượng.

"Em nói gì?" Tiêu Diệc Kiêu hỏi lại, sắc mặt nghiêm túc.

"Anh hiểu cảm giác đó không? Bị người ta siết cổ dìm xuống nước, rất muốn ngoi lên hít một ngụm không khí ấy." Cô nhìn anh, khóe miệng thoáng nhếch lên mang vẻ giễu cợt và thương hại bản thân. "Cảm giác này giống như... rõ ràng đã là người chết rồi, nhưng vẫn muốn sống lại một lần nữa."

Dù chỉ là một lần thôi.

Sống lại lần nữa tuổi hoa năm ấy. Nhất định phải thế!

Trong ký ức của Hứa Thấm, cô luôn chọc Tống Diệm tức giận, nhưng anh luôn tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác.

Ban đầu, tại sao cô lại quen với Tống Diệm? Có lẽ là muốn được anh bảo vệ, có lẽ là vì giận Mạnh Yến Thần, cũng có lẽ chỉ vì cuộc sống của cô quá bí bách mà thôi. Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, chung quy lại đều là động cơ không thuần khiết.

Tống Diệm đối xử với cô rất tốt, cô biết chứ!

Cô có quan tâm đến anh không? Rất quan tâm. Nếu không, cô sẽ không nói cho anh biết: "Em không phải họ Mạnh, tên của em là Hứa Thấm."

Ở bên Tống Diệm có vui vẻ không? Rất vui vẻ. Nếu không, cô sẽ không dễ dàng nhớ lại nhiều chuyện đến thế.

Cô ăn không nhiều, lúc nào cũng mang tâm lý sợ hãi bị đuổi khỏi Mạnh Gia. Mọi thú vui đều bị dán lên cái mác cấm đoán. Tuy cô thường ra ngoài ăn với Mạnh Yến Thần, nhưng anh cũng là người khắc kỷ, còn cô thì là phận ăn nhờ ở đậu, từ cốt tủy đã biết nhìn sắc mặt người ta mà sống, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ