CHƯƠNG 10

968 92 17
                                    


CHƯƠNG 10

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Draco, cô bạn gái ma của mày đá mày rồi."

Sáng hôm sau, khi Draco vừa xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, Montague đã lớn tiếng rêu rao.

Nó bước đến bàn ăn liếc qua một cái, phát hiện ra vị trí bày bánh mì nướng mật ong thường ngày hôm nay trống trơn.

Sắc mặt của nó càng trở nên khó coi, do buồn ngủ và kiệt sức trông lại càng thêm bơ phờ. Đến giờ nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dù sao đêm qua mãi ba giờ sáng nó mới về mật thất, lúc nó thức dậy thì tên đầu heo Potter vẫn đang ngủ khò khò. Nó đã cố nhịn không đạp một cái cho hắn tỉnh, tâm tình thành ra cực kỳ bức bối, vốn dĩ muốn được ăn một bữa sáng thật ngon để bồi dưỡng tinh thần, vậy mà giờ ngay cả bữa sáng cũng chẳng có mà ăn.

Cũng vì thế mà lời nó nói ra cũng chua ngoa hơn, "Được rồi, Montague, đến tay của Myrtle mày còn chưa được nắm bao giờ mà. Nếu mày chịu tận dụng khoảng thời gian xem tạp chí phù thủy nữ để theo đuổi cô ta, tao nghĩ cô ta sẽ sẵn sàng bới một ít từ bồn cầu ra cho mày ăn đấy."

"Mày muốn ăn đòn." Montague giơ cánh tay lực lưỡng của mình lên hùng hổ bước tới.

Vừa hay tâm trạng khó ở của Draco đang không có chỗ giải tỏa, nó chậm rãi đứng dậy, nhân lúc Montague chưa kịp phản ứng đã kêu lên, "Đầu to như heo!"

Đầu của Montague đột nhiên phình ra gấp đôi, khi thấy hắn loạng choạng lao về phía mình với cái đầu khủng bố, Draco liền quay người bỏ chạy.

Sau lưng nó, Montague hét lên, "Impedimenta!" khiến Draco ngã nhào xuống đất. Khoảng thời gian đó là đủ để hắn xông lên, túm lấy cổ áo nó và vung một cú đấm trời giáng.

Dù bị đánh, cái miệng của nó cũng không nhàn rỗi, "Xem ra mày thông thạo chiêu thức của Muggle hơn là bùa chú, sao mày không phải là một Squib vậy, Montague? Như thế thì mày sẽ sống đàng hoàng hơn. Densaugeo!"

Các giáo viên và Blaise sau khi biết tin đã vội vàng chạy tới, nhọc nhằn tách hai đứa nó ra...

____________________


"Mày giỏi." Trong mật thất, Harry Potter mặt mày tái mét nói, "Tao tưởng mày đi ăn sáng, hóa ra là đi ăn đòn."

"Shh..." Draco xuýt xoa kêu đau, nó đang nằm trên giường, áo sơ mi xắn lên tận ngực trong khi Potter bôi thuốc lên vết bầm tím trên lưng nó. Dù gì cũng đã ăn vặt và ngủ chung một cái giường rồi, nên Draco đã quen với sự bình yên quá mức này. "Nó cũng khá khẩm gì đâu, ít ra tao là một phù thủy! Còn nó chỉ biết dùng nắm đấm như một Muggle hay một con khỉ đầu chó. Chắc giờ nó phải ở trong bệnh xá điều trị cái đầu khổng lồ và cái mũi chảy máu liên tục đó rồi, mày không thấy đó thôi, răng cửa của nó còn to hơn của Granger ấy, oái...!"

Harry đánh tét vào mông nó một cái, hắn rút tay về bảo, "Răng của Hermione bây giờ đã bình thường rồi. Mày không tem tém cái mồm lại được à, Draco? Nó sẽ giúp mày đỡ bị ăn đòn hơn nhiều đấy. Tao tưởng vốn dĩ mày chỉ đến khiêu khích tao thôi, ai dè mày lại đi gây sự khắp nơi như vậy."

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ