CHƯƠNG 23

567 77 17
                                    

CHƯƠNG 23

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Trò Potter, tốt nhất là con nên giải thích rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tại phòng Hiệu trưởng, Giáo sư McGonagall nghiêm nghị chất vấn Harry với một ánh nhìn sắc bén.

Hắn cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, mắt lén lén liếc qua bức chân dung của cụ Dumbledore, lúc này cụ đang quan sát hắn với vẻ thích thú. Điều đó làm Harry càng hoang mang hơn, cuối cùng hắn đành lắp bắp tường thuật lại toàn bộ câu chuyện xoay quanh Độc Tình Thủy cho cô McGonagall nghe.

Vị nữ hiệu trưởng trầm ngâm, "Vậy có nghĩa là, con không thể chắc chắn liệu thứ độc dược đó có phải do trò Malfoy cố tình cho con uống không, đúng chứ?"

"Về cơ bản thì con có thể khẳng định là, nó không cố ý..."

Cô McGonagall nghiêm giọng trở lại, "Vậy tại sao con lại sỉ nhục trò ấy như vậy trước mặt học sinh toàn trường?"

Gương mặt Harry đỏ rần rần như cà chua chín, hắn cảm giác dù có một trăm cái miệng cũng không thể biện hộ cho chuyện này. "Con xin lỗi, thưa cô, con thật sự...lúc ấy con giận quá, Malfoy nó...nó..." Hắn cà lăm mãi mà vẫn không thể giải thích lý do tại sao. Thực ra đến bản thân hắn cũng không lý giải được căn nguyên cho cơn thịnh nộ gần như làm nổ tung đầu hắn khi ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

"Potter." Cô McGonagall dòm hắn từ dưới gọng kính, thần thái đó giống cụ Dumbledore như đúc vậy. "Con đã trưởng thành rồi, cũng đã trải qua chiến tranh, sự sống và cái chết, con không còn là một đứa trẻ nữa. Một người đàn ông thực sự cần phải đối mặt với tất cả những hành động mình làm ra. Nếu con đã chắc chắn Malfoy không hãm hại con, vậy ta cho rằng con có nghĩa vụ phải giúp trò ấy thanh minh điều gì đó."

"Vâng, con sẽ làm vậy." Harry luống cuống gật đầu. "Nhưng mà, thưa cô, Malfoy nó cũng quá đáng lắm, nó còn..."

"Những rắc rối ngớ ngẩn như thế này..." Cô McGonagall lãnh đạm cắt lời hắn, "ta sẽ chỉ giúp mấy đứa năm nhất phân giải thôi. Còn con, trò Potter, con đã mười tám tuổi rồi, mong con hãy nhìn nhận vấn đề như một người trưởng thành."

Bị cô Hiệu trưởng trách mắng te tua, Harry chỉ biết lủi thủi xoa mũi rời văn phòng của bà trong sự xấu hổ.

_______________________________


Sau khi ra khỏi Đại Sảnh Đường, Draco đi một mạch tới giữa sân sau mới bước chậm lại.

Nó ảo não lê từng bước nặng nề, chợt cảm thấy ngột ngạt khó chịu cùng cực mới nhận ra từ nãy tới giờ nó vẫn đang nín thở. Draco vội vàng hít sâu vài hơi, lại phát hiện không khí đầu xuân quá buốt giá, vào đến buồng phổi rồi thì kết thành sợi băng nhọn hoắt, đâm thấu vào các cơ quan bên trong cho đến khi máu thịt ứa ra.

Nó dụi dụi mắt, ngồi lên một dây leo hoa rồi mở một cuốn sách, nhưng cố đến mấy cũng chẳng nạp được chữ nào vào đầu.

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ