CHƯƠNG 28

568 87 25
                                    


CHƯƠNG 28

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Harry đứng trong một căn phòng trống trải, trước mặt hắn là một chiếc gương bự chảng uy nghi và tráng lệ. Trên đỉnh gương, một dòng chữ rune được khắc tinh xảo: "Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi." Hắn không biết mình đã đến trước Chiếc Gương Ảo Ảnh từ lúc nào, cũng không rõ lý do tại sao hắn lại đứng đây. Harry từ từ tiến đến trước gương, thứ lúc này chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của chính hắn.

Harry chớp mắt, hình ảnh trong gương cũng chớp mắt theo, xung quanh không hiện ra bất cứ thứ gì khác, cứ như thể hắn chỉ đang đứng trước một chiếc gương rất đỗi bình thường. Liếc nhìn dòng chữ rune phía trên, Harry khẽ mỉm cười – có lẽ đây chỉ là một chiếc gương giả.

Nhưng hình ảnh phản chiếu của hắn lại không mỉm cười đáp lại hắn.

Harry sững sờ phát hiện ra, cặp mắt xanh lục giống hệt mình đang dần thay đổi – một ánh mắt chất chứa nỗi oán giận và căm phẫn, nhìn Harry đến lạnh sống lưng.

"Ngươi đã làm tổn thương người ấy." Hình ảnh trong gương đột nhiên lên tiếng, Harry chưa bao giờ biết rằng những gì phản chiếu trong Chiếc Gương Ảo Ảnh lại có thể nói chuyện như vậy, nhưng quả thực giọng nói đó đang vang lên đầy giận dữ: "Ngươi đã làm tổn thương người ta yêu nhất."

Không hiểu vì sao, Harry lập tức hiểu ra người mà kẻ trong gương đang nhắc đến – Draco Malfoy.

"Ta không có!" Harry lớn tiếng phản đối. "Không phải nó!"

"Chính là người ấy." Kẻ đó giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào Harry. Hắn hoang mang nhìn xuống tay mình, trong tay hắn không có gì cả. "Ta chắc chắn." Hình ảnh kia nói.

"Mi chỉ là sản phẩm của Độc Tình Thủy!" Harry hét lên, "Biến đi! Biến đi! Tránh xa ta ra!"

"Ta mới là con người thực sự của ngươi." Kẻ trong gương lạnh lùng nói, "Và ta yêu người ấy."

"Mi..."

"Avada Kedavra."

Harry giật mình choàng tỉnh trong nỗi kinh hoàng, miệng thở hồng hộc, bất giác dùng tay véo mạnh vào mặt để chắc rằng mình vẫn còn sống. Bởi vì ngay cả trong giấc mơ, Harry vẫn cảm nhận được thứ sát khí khủng khiếp đó – nếu không phải là mơ, có lẽ hắn thực sự đã bị chính mình giết chết.

Di chứng của Độc Tình Thủy không hề giảm bớt theo thời gian, mà ngược lại ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm người. Mình nhất định...nhất định phải sớm đuổi được thứ đó đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Mình phải làm gì đó. Hắn nghĩ thầm.

Ron đang đánh răng thì kéo rèm của hắn ra, líu ríu nói với cái miệng ngậm bàn chải, "Này bồ, dậy rồi thì đi ăn sáng thôi. Buổi học Độc dược sáng nay đổi phòng rồi. Nghe nói tối qua có tên điên nào đó làm nổ phòng vệ sinh tầng ba, vỡ hết cả ống nước, tội cái phòng Độc dược ngập trong nước bẩn rồi...thấy Seamus bảo thầy Slughorn buồn lắm, mấy cây đuôi chồn của thầy ấy bị ngâm nước thối rữa hết cả."

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ