CHƯƠNG 12

1K 99 9
                                    


CHƯƠNG 12

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Như thường lệ, sau khi uống một khi cốc rượu mật ong lớn, Giáo sư Horace Slughorn đội lên đầu chiếc mũ ngủ đã yểm bùa Giữ ấm và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, bởi khi ông vừa cởi giày ra thì có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Slughorn rất không hài lòng với âm thanh thô lỗ này, ông chậm chạp xỏ lại giày, lê từng bước ra cửa, như thể muốn phản đối sự thiếu kiên nhẫn của người ngoài kia bằng động tác chậm rãi của mình. Khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt ông là Draco Malfoy với làn da trắng tái còn hơn bình thường, bên cạnh là Harry Potter đang bị nó tóm chặt ống tay áo đến nhăn nhúm.

"Giáo sư." Cậu trò nhà Slytherin mở lời với khóe môi run run, toàn thân cũng run rẩy kịch liệt, Slughorn cho rằng hẳn là cậu bé này đang thấy rất lạnh. "Hình như Potter bị trúng Tình dược Amortentia rồi ạ."

"Tao không trúng Tình dược nào hết!" Harry giận dữ nói sau lưng nó.

Gương mặt Harry vẫn đỏ bừng, bước chân cũng vẫn còn loạng choạng, cặp mắt màu lục sẫm ánh lên sự phẫn nộ lẫn bất bình. Hắn quay sang phía Giáo sư Slughorn, nói rành rọt từng chữ: "Thưa thầy, con thực sự không trúng phải tình dược nào cả."

Hắn biết rõ tình dược thực sự sẽ có tác dụng như thế nào. Ngày trước khi Ron vô tình ăn phải vạc sô-cô-la chứa Amortentia, ngay cả ánh mắt nhìn ngón chân Romilda Vane của cậu chàng dường như cũng phát sáng vậy, bộ dạng ngốc nghếch đến bất thường ấy của Ron làm sao hắn quên được. Nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra như vậy trước Draco, thậm chí khi tên khốn tóc vàng phớt lờ lời thú nhận của hắn, lại còn khăng khăng nói hắn bị trúng tà, nắm đấm của hắn vẫn thấy ngứa ngáy và muốn uýnh nó như thường.

Giáo sư Slughorn thì không hiểu tại sao lần nào Harry Potter xuất hiện trong phòng của ông cũng đều liên quan đến chủ đề 'Tình dược'. Ông ngán ngẩm vẩy vẩy đũa phép, bắn ra một chùm sáng màu vàng trên đỉnh đầu Harry. Đăm chiêu nhìn chùm sáng một hồi lâu, ông lắc đầu bảo, "Quay về ngủ đi, trò Malfoy. Trò Potter không hề trúng phải tình dược."

"Vậy, nhỡ đâu là Lời Nguyền Độc Đoán thì sao ạ?"

Slughorn liếc mắt dòm nó một cái, bèn ném thêm một thần chú kiểm tra, kết quả vẫn là: "Không có vấn đề gì cả."

"Nhưng mà..." Draco cắn môi.

"Chắc là trò ấy chỉ uống say thôi. Ồ, mà không lẽ trò Potter đang yêu điên cuồng ai đó hay sao?"

Draco chỉ biết câm nín.

"Trông trò ấy vẫn rất bình thường." Giáo sư Slughorn ngái ngủ nói.

"Vâng, con hoàn toàn bình thường." Harry quắc mắt nhìn Draco mà nói chắc nịch.

"Có lẽ nào..." Draco run rẩy nói, "Có lẽ nào là...Độc...Thuốc Độc Ái Tình?"

"À, có phải trò muốn nói đến Độc Tình Thủy không, trò Malfoy?" Giáo sư Slughorn cau mày, "Ta đã từng nghe qua, đúng là một thứ rất đáng sợ...nhưng làm sao nó xuất hiện ở Hogwarts được? Phải không?"

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ