CHƯƠNG 15

1.3K 103 22
                                    

CHƯƠNG 15

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

"Đêm Giáng Sinh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mọi người trên khắp thế giới, đó cũng là lúc bọn Giám ngục suy yếu nhất." Harry nghiêm mặt nói, hắn mím môi lăm lăm đũa phép trong tay cứ như đang cầm một cây thước giảng, biểu cảm vừa tập trung vừa nghiêm khắc. "Mày phải học được càng sớm càng tốt, không còn mấy ngày nữa đâu."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi, tao đang học đây." Draco bực tức làu bàu. "Expecto Patronum!"

Cây đũa phép Gỗ trăn thậm chí còn chẳng ban cho nó dù chỉ một chút khói.

"Vui vẻ! Vui vẻ! Hãy nghĩ đến chuyện làm mày vui nhất ấy!" Harry cốc lên đầu nó bằng đũa phép. "Mày đang tức giận, làm sao mà gọi được Thần Hộ Mệnh?"

"Mày còn gõ đầu tao nữa, tao sẽ triệu hồi ra Giám ngục cho xem!" Draco oang oang kêu lên.

Trên đời này có một loại đàn ông, chỉ một giờ trước còn tỏ tình với người ta, tuyên bố là yêu người ta đến chết đi sống lại, vậy mà giờ tiếp theo lại có thể biến thành một ông thầy còn biến thái hơn cả Snape – đương nhiên rồi, đấy là nhận xét của Potter chứ không phải của nó đâu nhé. Nó rất yêu Giáo sư Snape mà.

"Nói tao nghe, vừa rồi mày đã nghĩ đến ký ức vui vẻ nào vậy?"

"Ờm...hồi sáu tuổi cha tao mua cho tao một con Lợn lòi Tebo [1], tao đã cưỡi nó giẫm nát ruộng nhà Muggle bên cạnh." Draco tự hào kể.

Harry kinh ngạc nhìn nó, "Mới sáu tuổi mà mày đã khốn nạn đến thế rồi á? Thôi được..." Hắn nói khô khốc, "Rõ ràng chuyện đó không đủ làm mày vui."

Draco có vẻ bối rối, "Không, tao cảm thấy rất vui mà, bây giờ ngẫm lại cũng..."

"Đổi chuyện khác đi." Harry nghiêm giọng ra lệnh.

"Được rồi." Draco phụng phịu nói. "Expecto Patronum."

Lần này thì có một làn ánh sáng trắng yếu ớt phát ra từ đầu đũa phép.

"Có rồi!" Draco mừng rỡ kêu lên. "Tao học được rồi!"

"Còn kém xa lắm." Harry bậm môi bước tới. "Thần Hộ Mệnh thật sự phải có hình dạng. Đây này, Expecto Patronum." Hắn vẩy nhẹ đũa phép và tùy tiện đọc câu chú ngữ ấy, một luồng khói bạc liền bay ra từ đũa phép của hắn rồi ngưng tụ lại thành hình. Chẳng mấy chốc, một con hươu mạnh mẽ hiên ngang đạp bộ móng guốc xuất hiện giữa sân.

Draco ghen tị nhìn con hươu của hắn, miệng lầm bầm, "Có gì ghê gớm đâu. Cứ chờ đấy..."

"Tập trung tâm trí vào! Đầu óc mày không được nghĩ gì khác, chỉ có thể nghĩ về chuyện vui vẻ nhất thôi," Harry nói.

"Expecto Patronum."

Lần này lại không có phản ứng gì.

"Mày đã nghĩ gì vậy?" Harry hỏi.

"Tao nghĩ đến lúc tao có thể triệu hồi được Thần Hộ Mệnh, nó sẽ to gấp đôi con hươu đần của mày và giẫm bẹp con của mày thì thôi..."

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ