CHƯƠNG 19

532 59 4
                                    


CHƯƠNG 19

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Draco dần dà trở nên ngày càng kiệm lời, thân hình cũng gầy đi trông thấy.

Trong một lần ân ái, Harry chạm vào những đốt xương sườn nổi rõ mồn một của nó, và rồi hình ảnh tên nhóc năm sáu ngày nào vùng vẫy trong nỗi sợ hãi tột độ lại ùa về tâm trí, làm hắn đau lòng không biết làm sao cho phải. Những lúc thân mật với nhau nó cũng dần mất tập trung, việc cự tuyệt làm chuyện đó với Harry giờ đã thành cơm bữa, nhưng kể cả khi bị thâm nhập nó cũng chỉ miễn cưỡng nhíu mày, dù có bị chơi mạnh đến mấy vẫn cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng rên rỉ, thay vào đó chỉ là vài hơi thở dốc ngắt quãng.

Harry biết, nó đang lo lắng cho Lucius. Bản thân hắn cũng nóng ruột muốn làm điều gì đó cho nó, vậy nên hắn đã viết thư cho Kingsley để nghe ngóng về tiến trình vụ xét xử Lucius. Kingsley đã rất ngạc nhiên, ông ta bảo rằng phần lớn bằng chứng luận tội Lucius vẫn đang trong quá trình tổng hợp, nên phiên tòa có lẽ sẽ bị hoãn lại đến tháng Năm. Ngoài ra họ sẽ cân nhắc sắp xếp nếu hắn muốn đứng ra làm chứng.

Sau khi báo tin này cho Draco, thể trạng của nó lại càng suy sụp.

Nó gần như không ăn uống gì. Mỗi lần họ dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, Harry đều âm thầm dõi theo nó từ bàn ăn nhà Gryffindor – dường như tâm trí Draco lúc nào cũng trôi dạt ở đâu đó, bất kể Blaise ở bên cạnh có thao thao bất tuyệt bao nhiêu thì nó cũng chẳng buồn đáp lại nửa câu. Nó đờ đẫn đến lớp rồi tan lớp, đi theo sau các Slytherin khác vào Đại Sảnh Đường rồi lại ra khỏi Đại Sảnh Đường như một cái máy, nhưng tuyệt nhiên không động vào bất cứ đồ ăn nào.

Chẳng trách nó sụt cân nhanh đến vậy.

Một ngày sau, bất chấp sự chứng kiến của tất cả mọi người cùng những lời thì thụt khuyên can của Hermione và Ron, Harry sải bước từ bàn Gryffindor sang bàn Slytherin, ngồi phịch xuống bên cạnh nó, chiếc khăn quàng màu đỏ tươi nổi bật giữa rừng khăn màu xanh lá.

Mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã không còn là bí mật, Đại Sảnh Đường râm ran những tiếng xôn xao, Draco lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn thấy Harry đang ngồi bên cạnh.

"Em sao vậy?" Hắn hỏi. "Tại sao không ăn gì?"

"Tao không đói." Draco đáp cụt lủn.

"Ít nhất phải ba ngày rồi em không ăn uống gì." Harry nghiêm khắc nói. "Em muốn ăn gì? Anh sẽ đi Hogsmeade mua cho em."

"Tao nói rồi, tao không đói." Draco tỏ ra cáu kỉnh. "Mày qua bên này làm gì? Mau về đi."

"Không." Harry nổi giận, hắn bắt đầu xắn tay bóc vỏ trứng, bóc xong thì phủ đường bột lên trên, đưa lại gần miệng nó ra lệnh, "Mau ăn đi."

Draco liếc nhìn quả trứng kia một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.

"Em còn không ăn, anh sẽ hôn em trước mặt tất cả mọi người đấy." Harry đe dọa.

Những ánh mắt dòm ngó từ bốn phương tám hướng của Đại Sảnh Đường đều đang dồn cả vào hai người họ, âm giọng của Harry chỉ vừa đủ, nhưng rất nhiều người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Giữa đám đông lại rộn lên tiếng reo hò, Harry trông thấy Ron lấy tay che mặt, trong khi Hermione vùi đầu đọc báo như thể giả vờ không quen biết hắn.

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ