CHƯƠNG 20.3

479 52 12
                                    


CHƯƠNG 20.3

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Tựa như một đám mây vũ tích, nó vươn tay ôm lấy vầng dương nóng rực, mặc cho bản thân bị bốc hơi đến một giọt nước cũng chẳng còn.

Mày đã làm đủ chuyện xấu xa rồi, thêm một việc này nữa thì có thấm tháp gì? Nó nhủ lòng hết lần này đến lần khác.

Harry không được làm Thần Sáng thì đã sao, hắn sẽ chết đói chắc?

Không thể đợi đến tháng Năm ư?

Đến tháng Năm khi hắn tỉnh dược, cứ để hắn băm vằm nó thành ngàn mảnh rồi xách đầu nó đến ứng tuyển Thần Sáng, không được sao?

Nhưng Lucius phải làm thế nào?

Lucius...

Nó chẳng làm được việc gì cả...việc gì nó cũng làm không tốt...Draco vừa khóc vừa nghĩ.

Rõ ràng hồi năm sáu vẫn có thể kia mà. Nó suýt chút nữa đã giết Katie Bell, suýt chút nữa đã giết Ron Weasley, áp lực khủng khiếp khi ấy gần như đã quật ngã nó, nhưng chẳng phải nó vẫn đã trụ vững sao? Chẳng phải nó cũng sửa thành công cái Tủ Biến Mất, thả Tử Thần Thực Tử vào trường ngay trước mũi Dumbledore hay sao?

Tại sao bây giờ lại không thể? Tại sao bây giờ lại không làm được nữa?

Lẽ nào chỉ vì nó đã yêu Harry thật lòng thật dạ?

Nhắm chặt hàng mi vẫn ứa lệ không ngừng, Draco nhớ lại từng khoảnh khắc được ở bên người con trai ấm áp, mạnh mẽ, sáng bừng trong ánh hào quang ấy...

Nó là màn sương mù từng được mặt trời soi chiếu, là sa mạc cằn khô từng được nhuận dưỡng bởi ốc đảo xanh tươi, là sông băng ngàn năm từng tan chảy bởi dung nham nóng bỏng, là tảng đá cứng đầu từng được xoa dịu bởi gió lành.

Nó sớm đã mất đi hình hài vốn có ban đầu của mình.

Nó không làm được nữa rồi.


Khi Harry một lần nữa đưa nó trở về giường, Draco choàng tay qua cổ hắn và kéo hắn vào một nụ hôn.

Dĩ nhiên là Harry tự động mở miệng ra như một bản năng, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy bị tên nhóc nọ mớm cho một ngụm nước có vị chua ngọt.

"Cái gì vậy?" Hắn ngơ ngác hỏi.

Draco sụt sịt đáp, "Nước cam đấy."

"Được rồi," Harry háo hức nói, "Thế tụi mình..."

"Stupefy."

Tầm nhìn trước mắt Harry tối sầm lại, cơ thể mềm oặt đột ngột ngã xuống, được Draco đỡ lấy ôm vào lòng.

Nó cuối cùng cũng òa lên nức nở, tay ôm chặt mái đầu đen bù xù của hắn, nghẹn ngào hôn lên mớ tóc lộn xộn, lên vết sẹo Tia Chớp, rồi đến gò má, đôi môi hắn.

Sau khi ôm Harry một lúc lâu, Draco bắt đầu giúp hắn mặc lại quần áo, đó là bộ áo chùng trang trọng mà trước đó đã bị hắn cẩu thả quăng xuống đất. Nó tỉ mẩn dùng phép thuật ủi phẳng lại chúng, mặc lên chàng trai đã ngủ say một cách gọn gàng trước khi thắt cho hắn một chiếc nơ cổ thật đẹp.

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ