CHƯƠNG 7

1K 101 7
                                    

CHƯƠNG 7

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Cơn giận của Harry vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn giận đến run người, mặt cúi gằm hầm hầm bước về phía trước. Chưa kịp nhận ra mình đang đi đâu, Harry đã thấy mình đứng trước cửa nhà vệ sinh tầng hai.

"Đây là ý trời." Hắn lẩm bẩm, khoác lên chiếc áo Tàng hình và lẻn vào trong.

Chẳng bao lâu sau, Malfoy cũng trở về, lại còn vừa đi vừa nghêu ngao hát. Có vẻ như tâm trạng nó rất tốt, áo chùng cởi ra không buồn treo lên hẳn hoi mà tiện tay vứt toạch một bên, dang tay dang chân nằm phịch lên giường.

Harry nghe thấy lời bài hát của nó:

"Đầu Bô đánh với Chồn Hôi...Yahey, Yahey, mày đánh bay răng tao, tao đánh bể đầu mày, vui biết bao, vui biết bao..."

Harry tức đến độ chỉ muốn đánh bể đầu nó thật.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng khốn tóc vàng lật người lại, niệm thần chú triệu hồi "Accio 'Tổng hợp Độc dược Cấm'", rồi một cuốn sách nặng trịch lập tức rơi vào tay Malfoy. Nó cứ thế nằm bò trên giường và bắt đầu đọc.

Tư thế nằm này của Malfoy lại khiến nó trở nên...quyến rũ đến không ngờ.

Harry cảm thấy mặt hắn nóng bừng.

Hắn không tài nào kiểm soát được đôi mắt mình chú ý đến cái cách xương bả vai của thằng nhóc kia hơi nhô lên, như thể muốn xuyên thủng chiếc áo sơ mi màu lục nhạt hôm nay nó mặc để biến thành một đôi cánh. Thắt lưng nó hõm xuống, bộ quần áo vừa vặn là vậy mà đến phần ấy bỗng dư ra một khoảng rộng lỏng lẻo, đủ để chứng minh vòng eo nó mảnh mai tới mức nào. Và thấp hơn nữa – máu mũi Harry sắp phụt ra đến nơi rồi – thật sự có đứa con trai nào lại có cái mông vừa cong vừa tròn trịa như thế sao? Harry bất giác đưa tay ra sau lưng sờ vào mông mình, thất vọng phát hiện ra nó phẳng lỳ như mặt bàn ủi vậy. Hắn cũng không có đôi chân dài tắp thon thả - lúc này đang đung đưa trong không khí như của Malfoy, hắn không muốn thừa nhận là hắn thấy khá ghen tị, dù rằng hai người họ có chiều cao tương đương nhau.

Malfoy nằm trên giường đọc sách một lúc rồi bò dậy, lại bắt đầu vọc mấy cái vạc thuốc. Harry chỉ biết tặc lưỡi trong tiếc nuối.

Bận bịu với mớ độc dược đến tận tối, tâm trạng của Malfoy vẫn rất vui vẻ, chốc chốc nó lại ngân nga bài hát mà Harry nghe chỉ muốn đấm ấy. Hắn chưa bao giờ biết mình lại có thể khiến cho ai đó vui lâu đến thế, nếu không phải vì nó bắt nguồn từ sự xui xẻo của hắn, Harry thậm chí cũng sẽ thấy vui lây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau cả một buổi chiều bị ảnh hưởng bởi bộ dạng hớn hở phởn phơ của thằng nhóc kia, tâm trạng u ám hồi trưa của Harry cũng đã bớt tệ hơn nhiều.

Chỉ khi tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ đằng xa, Harry mới nhận ra lúc này đã là bảy giờ tối – Vũ hội Halloween của Hogwarts đã chính thức bắt đầu. Hắn thực sự đã lại dành cả ngày để nhìn ngắm Malfoy mà không hề cảm thấy dù chỉ một chút mệt mỏi.

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ