CHƯƠNG 20.1

462 60 7
                                    

CHƯƠNG 20.1

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Mọi chuyện không nên thành ra thế này.

Những tiếng gào thét thất thanh cứ văng vẳng từ sâu trong nội tâm Draco.

Hắn là Cậu Bé Vàng được bao người ngưỡng vọng, từ lúc mới sinh ra đã được chào đón trong rừng hoa tươi rợp trời và những tiếng vỗ tay tán thưởng, là kẻ mà chính nó đã ghen tị suốt bảy năm. Ngay cả khi bị toàn thế giới phép thuật đàn áp vào năm học thứ năm, hắn vẫn có Quân Đoàn Dumbledore, những bạn hữu thân thiết kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng hắn. Lẽ ra hắn không nên rơi vào hoàn cảnh như thế này – bị bạn bè quay lưng, đến nỗi Weasley còn muốn đoạt tuyệt với hắn, Granger cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa băn khoăn và nghi hoặc.

Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì hắn đã uống phải máu của một thằng khốn xấu xa hèn hạ, máu của nó!

Tháng Năm, tại sao lại là Tháng Năm? Tại sao không phải là ngay ngày mai chứ?

Nó không thể chịu nổi nữa rồi, nó thật sự sắp phát điên rồi.

Việc đau đầu hơn cả là Harry vẫn cứ bám dính lấy nó như hình với bóng. Draco đi nhanh hơn, nghe thấy tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc ngay lập tức. Khóe mắt Draco mỗi lúc một cay xè, cuối cùng nó đột ngột dừng lại, khiến người tóc đen va bịch đằng sau.

Harry vội vàng xoa xoa lưng nó, thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của nó thì giật thót, liền sốt sắng hỏi, "Em sao vậy, Draco?"

"Mày có biết mày đang làm gì không?" Draco lẩm bẩm.

Mày có biết, cô gái mà mày vừa làm tổn thương nặng nề chính là người con gái mà mày từng yêu nhất. Mày có biết, người mà mày vừa nhắm mắt làm ngơ là người bạn chí cốt đã bao lần vào sinh ra tử cùng mày. Mày có biết, người mà mày đang liều mạng bảo vệ, cũng là kẻ đang lợi dụng mày một cách hèn hạ và vô liêm sỉ đến nhường nào.

"Anh biết," Harry nói. "Ngoài em ra, anh chẳng cần gì cả."

Cái tên ngốc mất trí này.

"Nhưng tao không muốn mày tay trắng." Đôi mắt Draco đỏ ngầu. "Tao muốn mày phải có quyền có thế, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, người tao muốn là một Cứu Thế Chủ có thể vực dậy Gia tộc Malfoy, chứ không phải một gã vô dụng trong đầu chỉ toàn yêu đương vô bổ. Nếu mày cũng lâm vào cảnh điêu đứng, khốn đốn như tao, vậy thì mày sẽ đánh mất tao ngay lập tức, hoàn toàn không còn lại gì cả." Nó gằn giọng nói với ngữ điệu độc địa nhất có thể.

Harry há hốc miệng nhìn nó, một lúc lâu sau mới hỏi lại rằng, "Em đang tức giận nên mới nói vậy thôi, phải không?"

"Không, tao nói thật đấy." Draco biết bản thân quá mức tàn nhẫn, nhưng nó không dừng lại được.

Nó để ý thấy khóe mắt Harry cũng hoen đỏ, sau chốc lát, hắn tháo kính ra, dụi dụi mắt rồi nói, "Được rồi, Draco...anh sẽ cố gắng."

Draco cảm thấy trái tim mình đang bị chính tay nó moi ra, ném xuống đất, dẫm đạp thậm tệ cho đến khi chỉ còn lại một đống thịt vụn nát đầy máu me và cát bụi. Nó kinh hãi nhìn Harry, chưa bao giờ lại có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hắn đã bị trúng độc như thời khắc này – Harry Potter, cho dù hắn có hàng ngàn gương mặt khác nhau, cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ để lộ ra một bộ dạng nhún nhường, hèn mọn như bây giờ. Nó tưởng hắn phát hiện mình bị lợi dụng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, nó tưởng hắn sau khi nghe những lời lẽ cay nghiệt xói thẳng tâm can kia sẽ thụi cho nó một quả đấm trời giáng. Nhưng không hề. Hắn vẫn cứ nhìn nó bằng ánh mắt nịnh nọt, tha thiết ấy.

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ