CHƯƠNG 21

540 60 12
                                    


CHƯƠNG 21

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Thật quá đáng sợ."

Tại ký túc xá nam sinh nhà Gryffindor, Harry Potter ôm một chiếc gối mềm màu vàng đỏ tựa vào đầu giường, lẩm nhẩm một mình với sắc mặt tái nhợt.

"Mi không còn lý trí, không còn tự chủ, trong đầu chỉ còn tràn ngập một ý niệm duy nhất, là yêu nó."


Hắn thức giấc vào lúc ba giờ sáng, cảm giác khi bừng tỉnh giống như cả thế giới lộn ngược lại đảo chiều về như cũ, còn hắn chỉ là một con búp bê gỗ lênh đênh trên đại dương, bị sóng dữ xô mạnh vào bờ. Trong nháy mắt, mọi xúc cảm mãnh liệt của tình yêu rút đi như thủy triều, những ham muốn cháy bỏng cũng bị dập tắt như ngọn đèn cầy trước gió. Harry cảm thấy lý trí lạnh lùng đã quay trở lại não bộ, và sự tỉnh táo kiềm chế một lần nữa ngự trị con tim.

Hắn nằm đó trằn trọc dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng ngáy ồn ào bên cạnh và những tông màu vàng đỏ làm Harry nhận thức được hắn đang ở đâu. Hắn bàng hoàng nhớ lại hình ảnh cuối cùng trong tiềm thức – một Malfoy trần trụi, hai cánh tay trắng như ngọc quấn quanh cổ hắn như thân rắn, ôm lấy đầu hắn và cuồng nhiệt hôn lưỡi với hắn. Điều khiến Harry sợ hãi hơn cả là khi ấy hắn đã rất hưởng thụ, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

Harry nhắm tịt mắt cố gắng vào lại giấc ngủ, hy vọng sau khi tỉnh lại sẽ có thể tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng ngớ ngẩn và hoang đường nhất, nhưng hắn đã thất bại. Bởi vì những ký ức cứ ào ạt tràn về tâm trí mỗi lúc một nhiều hơn.

Trời mới tờ mờ sáng, hắn đã mắt nhắm mắt mở lật đật bò dậy trùm lên mình chiếc Áo Tàng hình, dù phải chiến đấu với cơn buồn ngủ nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng hứng khởi. Đối với hắn, mật đạo phía sau bức tượng Phù Thủy Lưng Gù chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Hắn sẽ đột nhập vào căn hầm của Công Tước Mật từ lối đi bí mật ấy, sau đó lẻn vào căn bếp của chủ tiệm.

Suốt một thời gian dài Công Tước Mật đều không hiểu tại sao mẻ bánh mì nướng mật ong mới ra của ông lúc nào cũng thiếu một cái, nhưng ông cũng không quá bận tâm bởi sẽ luôn có một đồng bạc Sickle đặt bên cạnh lò, số tiền ấy còn cao hơn cả giá bán. Vì vậy ông đã tự khuyên mình gạt bỏ sự tò mò, thay vào đó mỗi ngày sẽ luôn phần ra một chiếc bánh được nướng hoàn hảo nhất, với lớp vỏ vàng ruộm đầy bơ dành cho tên trộm lịch sự kia.

Còn Harry sẽ hào hứng cầm lấy nó rồi đi mua thêm một số đồ ăn vặt khác, sau đó đem đến đặt trên bàn của người hắn thầm thương trước khi tất cả học sinh trong trường thức dậy.

Tại Bưu Điện Cú, dù rất đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng đặt một đơn hàng khủng nhất trong đời – đó là cây chổi Thunderbolt mà đến bản thân hắn còn chưa nỡ mua cho mình, vậy mà hắn đã dứt khoát rút hầu bao mua tặng cho thằng nhóc nọ không chút đắn đo. Hắn vẫn còn nhớ như in những suy nghĩ trong đầu khi ấy. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của nó khi nhận được cây chổi, chỉ cần mường tượng ra bộ dạng mừng rỡ phấn khích của nó là hắn sẽ lâng lâng hạnh phúc như bay trên chín tầng mây. Nhưng đồng thời, khi nghĩ đến khả năng nó sẽ thẳng tay vứt món quà của hắn đi rồi tuyên bố 'có gì hay đâu, tao cũng tự mua được', hắn lại thấy buồn đến thối ruột.

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ