Johan x Daniel : Hạnh Phúc⚠️: Có thể có lỗi sai chính tả.
Ngược hoài chán lắm! Nay ngọt nhé!
________
Tôi tên Daniel, là một người bình thường, nhan sắc bình thường , gia cảnh thì nghèo nàn, kinh tế thì chỉ đủ để duy trì trong vòng một ngày, sống hôm nay lo ngày mai.
Từ nhỏ tôi mồ côi cha mẹ sống trong cô nhi viện, lên 7 tuổi thì tôi được người khác nhận nuôi nhưng ngặt nổi tôi thấy gia đình đó quá khắc khe và khá kì quái nên tôi đã trốn khỏi đó, sống một cuộc sống tự do tự tại do chính tôi quyết định.
À... mọi người nghĩ tôi sẽ thấy hối hận khi tôi rời khỏi gia đình tài phiệt kia sao! Không hề nhé, nếu cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn sẽ làm vậy.
Mặc dù sống khó khăn và vất vả nhưng tôi lại rất vui vẻ, tôi làm 2 công việc trong cùng một ngày, làm xong việc này thì tôi chạy ngay đến chỗ khác để làm, những vị đồng nghiệp của tôi cũng rất thân thiện và yêu quý tôi, nên tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Ngồi dựa lưng vào tường nhà, tôi lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán và thở hổn hển sau khi hoàn thành xong công việc, bỗng dưng trên má của tôi truyền đến cảm giác lành lạnh, giật mình tôi nhanh chóng nhích đầu qua một bên và lấy tay xoa xoa má.
- Uống đi.
- C-cảm ơn cậu...
Tôi cười cười rồi nhận lấy chai nước từ tay Yohan và nốc một hơi hết gần nửa chai.
- Uống từ từ thôi, có ai dành của mầy đâu.
Nghe được câu nói của cậu ấy tôi bất giác thấy vui vẻ, chắc mọi thấy tôi lạ đúng không ? Tự dưng vui vẻ chỉ vì một câu nói!... ,có lí do cả đấy! vì tôi đang crush cậu ấy mà.
Nói sao nhỉ ? lúc đầu khi tôi trốn gia đình ra ngoài sống thì tôi gặp cậu ấy đang ngồi trong một con hẻm vắng vẻ đang gặm ổ bánh mì, lúc đó tôi vừa đói vừa mệt nên đã bất giác đi lại ngồi gần cậu ấy và nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì.
Cậu ấy thấy tôi cứ nhìn mãi nên đã đưa cho tôi một nửa, chỉ chờ có thế tôi nhanh chống cầm và ăn lấy ăn để ổ bánh mì mà cậu ấy đưa.
- Ăn từ từ thôi, có ai dành của mầy đâu.
- Nó kìa... bắt nó...
- Má thằng chó, dám cướp của tao.
Một người đàn ông trung niên cầm theo một nhánh cây trúc, phía sau ông là 2 người thanh niên, hình như là con ông ta thì phải.
- Phắn thôi...
Dứt lời cậu ấy liền nắm tay kéo tôi chạy như chó rượt, tôi hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo, dù gì cậu ấy đã giúp tôi nên tôi nghĩ cậu ấy là một người tốt. Nhìn vào tấm lưng non nớt của cậu bé 8 tuổi trước mặt, tôi thấy trên đó là những vết thương, vết sẹo, trông rất vững chãi, bất giác tôi thấy lòng ngực mình đập nhanh một cách kì lạ, chạy theo cậu ấy qua những khúc cua, con hẻm ngoằn ngòeng thì đã đến lúc cắt đuôi được ông chú vừa nãy.