Lấy điện thoại ra gọi cho Jennie nhưng chị không bắt máy, khi nãy thấy chị ta khó chịu rồi do mình không hỏi han gì mà cứ thế vào nhà, chắc chị ta cũng buồn và giận mình lắm đây.
Chiều đến, Jennie ngồi giải quyết một số công việc còn dang dở, ráng hoàn thiện nó cho xong chị sẽ có một thời gian dài để nghỉ ngơi. Mà bực mình ở chỗ là làm không vô, cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng làm chị không nghĩ ngợi được gì thấy em gọi cũng muốn bắt máy nhưng nếu em để ý tới cảm xúc của mình thì đâu có ở nhà mà gọi liên tục như vậy.
Ừ thì cho là em mới về nước, còn mệt nên cần nghỉ ngơi đi mà giờ chiều rồi chẳng lẽ không đi kiếm mình? Bực mình quá, thấy mấy số liệu thống kê trên laptop làm chị muốn khùng hơn nữa, dẹp mẹ cho rồi.
19h tối, cả nhà Chaeyoung đều đi ăn nhà hàng mừng em về Hàn, tuần trước em có ghé nhà nói cho ông bà Park biết nhưng không có thời gian để ăn bữa cơm cùng ông bà, giờ em về nước tiện dẫn gia đình đi ăn một bữa, chỉ là không có ông Park.
" Con tên gì? "
" Dạ Ningning ạ "
" À, tên con đẹp quá, mà con về đây chơi hả? "
" Dạ con về đây học, với lại cha mẹ con đang ở Hàn ạ "
" À "
Bà Park cảm thấy Ningning có nét giống Jennie, muốn hỏi về gia đình của Ning nhưng mới gặp lần đầu mà hỏi nhiều quá lại kì quá đi. Nhìn có vẻ con bé đó thích con gái bà thì phải, từ cách ăn nói đến ánh mắt nhìn rất dịu dàng nha mà bà cứ cảm thấy đó là Jennie thứ 2 vậy?
Nhắc tới Jennie mới nhớ, đã hơn 3 năm trời không bóng dáng đâu. Lúc trước, chị hay tới thăm ông bà Park ngày nào rảnh là ngày đó qua ngồi nói chuyện và ăn cùng bữa cơm. Bà Park rất ưng Jennie nhưng do chị khiến Chaeyoung phải trở nên trầm cảm, lúc đó còn xém mất mạng như chơi bà cũng còn giận chuyện đó lắm, mà do thời gian trôi qua bà cũng bỏ qua và xem Jennie như là người một nhà.
Ăn uống xong xuôi, cả nhà em đều đi vào trung tâm mua sắm mà shopping, em muốn mua vài thứ về sửa lại căn phòng ngủ của mình. Đi được một hồi, từ đằng xa em thấy Jennie đang ngồi dùng bữa với một người đàn ông nào đó, em tò mò đi lại gần hơn nhìn kĩ về người đàn ông đó nhìn lạ nhưng chắc là đồng nghiệp của chị ta thôi.
Mà sao em lại còn đứng suy nghĩ như vậy? Trong khi đó sáng giờ không chịu đi gặp và nói chuyện với chị ta, nhiều khi chị buồn chị kiếm bạn để tâm sự này kia, nhìn 2 người đó chẳng giống như là tâm sự, thấy giống cặp đôi đang ngồi cùng nhau ăn uống vậy đó. Không nghĩ gì nhiều, Chaeyoung đi lại chỗ Jennie, kéo tay chị đi.
Jennie đang ăn bỗng có người kéo đi trong bất ngờ làm chị vẫn chưa load được ai đang nắm tay mình đi.
" Buông, đau "
" Em xin lỗi, Nini "
" Tự nhiên kéo người ta, bộ kêu không được hả? "
" Tại thấy chị ngồi ăn với tên kia thấy ghét "
" ? "
Mình đây còn chưa nói đến việc em lo cho Ningning mà quên cả mình.
" Chị, em xin lỗi, là do em sáng giờ không để ý tới chị, lát em qua chị được không? "
