16.

204 21 2
                                    

" Chaeyoung, em sẵn sàng chưa? "

" Dạ rồi "

Park Chaeyoung gật đầu, em đã qua New Zealand được 1 năm, hôm nay em có ca mổ về dạ dày của em. Lúc còn ở Hàn, sau khi em tỉnh dậy bác sĩ đã nói cho em biết là em bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, chỉ là mới thôi và sau đó bác sĩ dẫn em đi khám và xét nghiệm lại lần nữa, kết quả vẫn vậy, Chaeyoung em vẫn không tin là mình bị đến mức độ đó, em liền hỏi bác sĩ tại sao mình lại có căn bệnh đó.

Sau khi trả lời vài câu hỏi của bác sĩ, Chaeyoung mới ngờ ngợ ra là mình ăn ít, hay buồn nôn khi ăn 1 cái gì đó rồi còn sụt cân nhanh nữa, nhìn xem mình chả khác gì con nghiện cả? Bác sĩ cũng đưa ra cho em 2 sự lựa chọn, 1 là cứ để vậy rồi từ từ uống thuốc, ăn uống theo như lời bác sĩ dặn, 2 là mổ nhưng mà xác suất để còn cứu vãn được chỉ có 10% vì bây giờ cơ thể của em rất yếu nếu mổ như vậy cũng quá nguy hiểm đi.

Qua bên New Zealand em cũng muốn khám lại 1 lần nữa để xem kết quả thế nào, vậy mà cũng không khá hơn, vẫn là 2 sự lựa chọn từ bác sĩ kia. Sau 1 tuần suy nghĩ thì em chọn mổ, nó đã tới với mình vậy rồi thì mình đón nhận nó thôi mà nếu chữa từ từ thì khá là lâu và tốn thời gian rất nhiều nên thôi cứ mổ đi nhỉ? Có thành công hay không bây giờ tùy thuộc vào Chúa vậy.

Đã trôi qua 3 tiếng và cánh cửa đã được mở ra, bác sĩ Ha thở dài ca này đối với bác là 1 ca khó vì tình hình sức khỏe của em đã yếu mà còn lại mổ gấp như vậy hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng, mà em lại còn âm thầm đi 1 mình tới đây người nhà chẳng thấy đâu hết. Tuổi còn trẻ mà sao lại có thể suy nghĩ như vậy? Làm sao mà có thể chịu đựng mọi chuyện 1 mình như thế? Đúng là giới trẻ bây giờ, toàn là hướng nội rồi khó mà chia sẻ mọi thứ với người nhà.

Ca mổ không cho là quá thành công, vì đang mổ giữa chừng thì em tắt thở, các bác sĩ cuống cuồng lên mà tìm cách lấy lại hơi thở cho em, sau 1 tiếng mài mò cũng đã được, các bác sĩ kia thở phào may mà còn cứu kịp, nên là bác sĩ phải dừng lại và cần bàn thêm 1 chút về ca mổ như thế này.

Sau khi Chaeyoung đi 1 năm, Jennie bây giờ cũng đã chia tay JongWoo và nói hết sự thật cho anh ta biết, phản ứng đầu tiền của anh là tức giận ừ đúng mà thà là 1 người khác anh không nói nhưng đằng này lại là 1 người bạn thân từ nhỏ của anh, sao 2 người có thể qua mặt mình mà làm như vậy chứ? Ừ mà quên mất, ngay từ đầu Chaeyoung đã có tình ý với Jennie rồi vậy mà suốt thời gian qua anh không hề biết gì bây giờ anh cũng không thể hận Jennie mà càng không thể nào giận Chaeyoung được, bối rối thật sự.

Jennie cũng đã khép lòng mình lại, cho dù lên đại học ai ai cũng theo đuổi chị hết nhưng bây giờ tim chị chỉ có 1 người mà thôi, khi nào mà Chaeyoung đứng trước mặt chị và nói em hết yêu chị thì lúc đó chị sẽ từ bỏ mà không đợi chờ em nữa.

Chaengie...hiện giờ em ra sao rồi? Có ổn không? Sống bên đó em có thấy vui vẻ không? Đọc quyển nhật kí của em mà làm chị cứ tưởng em sắp rời khỏi thế giới này vậy đó, nhưng sao chị có linh cảm 1 điều gì đó không lành thế này?...

5 NĂM SAU :)))

Jennie bây giờ 1 nhà thiết kế về mảng thời trang, và chị cũng đã có cơ hội đi nhiều nước để tham gia sự kiện về thời trang tất nhiên cũng sẽ đi qua New Zealand, mặc dù Jennie không biết em đi nước nào nhưng chị vẫn có niềm tin mãnh liệt là sẽ gặp được em ở đâu đó.

Chaeyoung hiện giờ cũng là 1 người họa sĩ, nói sao nhỉ tuy cái nghề này sẽ không duy trì được lâu nhưng mỗi lần có triển lãm hay là 1 buổi đấu giá về các bức tranh thì đều có tên em ở trong đó, nói chính xác hơn là em đem bức nào ra trưng bày là bức đó được bán ngay với số tiền cũng không ít ỏi gì.

Như thế trong suốt 5 năm qua em cũng có tiếng về lĩnh vực hội họa, em cũng từng được mời tham gia các sự kiện về thời trang nhưng có lẽ duyên chưa tới nên chưa gặp được ai kia. Vậy mà giờ có rồi đó nhaa!

Bước xuống xe, các máy ảnh liên tục chụp lấy Chaeyoung, giám đốc của hãng Ysl ra chào đón và cùng với em đi vào trong, nán lại chụp hình 1 lát thì tiếp theo là tới Jennie, lúc này em cũng đi vào rồi nên cả 2 vẫn chưa biết là mình đi cùng 1 show.

Vào trong theo sự sắp xếp của quản lí giám đốc, Jennie ngồi hàng đầu để có thể xem và cũng như sẽ lên phát biểu đôi lời vì trong phần thiết kế trang phục của Ysl, Jennie có đóng góp 1 phần trong đó nên sẽ là người đi catwalk cuối cùng với giám đốc và phát biểu trong buổi sự kiện này.

Nhưng người ngồi kế Jennie lại là Chaeyoung, em là được ưu tiên ngồi ghế đầu vì em cũng là người vẽ vài nét họa lên các trang phục kia, nên đâm ra cả 2 đều ngồi kế nhau. Jennie thì không để ý ai là người ngồi kế mình nhưng người bên kia mới đặt mông xuống ngồi chị liền quay sang xem là ai vì mùi nước hoa trên người kia khá là quen thuộc.

Cả 2 chạm mắt nhau, Chaeyoung? Là em ấy sao?

Jennie? Sao chị ta lại ở đây chứ?

4 con mắt nhìn lấy nhau, mấy nhà báo liền lấy máy ảnh chụp lia lịa, lúc này Jennie mới quay sang hướng khác nhưng mà mặt chị đỏ lên hết rồi, ngại quá đi mất.

Chaeyoung thì vẫn đơ ra, người con gái năm ấy em hoàn toàn đặt trong tim bây giờ lại đang trước mặt em? Ôi sao tim mình đập nhanh thế này? Không được, chị ta là người từng khiến mày sống trong đau khổ, mày không được động lòng khi gặp lại chị ta chứ? Aaa mất tập trung quá đi, làm sao mà mình có thể ngồi kế bên chị ta trong suốt buổi sự kiện này chứ? Lát còn có party nữa, má ơiiiii.

Thật ra Chaeyoung đang tìm hiểu 1 người, đó là Ningning, trong cô ta có nét gì đó rất giống Jennie từ tính cách, ăn nói cho đến ánh mắt cũng rất giống nhau. Em cũng có hỏi Ningning có người chị ruột hay chị họ nào không? Chứ sao mà giống Jennie quá đi.

Kết thúc sự kiện, Chaeyoung về lại khách sạn để thay 1 bộ đồ khác chuẩn bị cho buổi party, haiz tự nhiên gặp lại chị ta trong lúc này chứ? Mong sẽ không ngồi cùng 1 bàn nữa, sợ không kiềm lòng được mất.

Jennie thì vẫn đang suy nghĩ về Chaeyoung, nếu có mặt ở đây vậy là em cũng có tiếng lắm vậy sao mình lại không biết gì nhỉ? Cầm lấy điện thoại lướt ins thì vô tình thấy 1 bài viết đăng về em, gì đây? Giải nhất cuộc thi về vẽ chân dung sao? Nhìn xem em ấy đang vẽ ai kia? Là mình sao? Phải không sao nhìn cứ giống giống nhỉ? Mà không thấy em đăng gì lên ins hết hay em ấy có nick khác nhỉ? Mà thôi kệ đi, gặp lại được em cũng vui, ráng lấy buổi party này bắt chuyện với em mới được.

Tới buổi tiệc, Jennie đi vào trong ngồi đợi vì còn nhiều người chưa tới đặc biệt là Chaeyoung, sao mình cứ hồi hộp khi được gặp em ấy thế? Chỉ là gặp lại nhau sau 5 năm thôi mà, có gì đâu phải gấp gáp.

Cuối cùng Chaeyoung cũng đến, em đi vào trong, nữa lại phải ngồi cùng bàn với Jennie sao? Nào mới thoát được chị ta đây? Nhìn khuôn mặt chị kia, dm dễ thương quá muốn lại nựng 2 cái má bánh bao kia ghê, ôi trời mình đang nghĩ gì thế này?

_____________________________________

vote cho toi đi mấy ní 😇🫶

vague? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ