5.

266 10 0
                                    

Chaeyoung dẫn Jennie vào nhà, wao lần đầu tiên bước vào 1 căn biệt thự to như này đó, thấy cũng ok mà cũng thấy hơi choáng ngợp 1 chút vì Jennie không thích nhà cao cửa rộng như này cho lắm, đi rất mệt dọn dẹp cũng mệt nữa, à mà nhà này có người giúp việc =))

Chaeyoung dẫn Jennie đi tham quan 1 vòng nhà mình, rồi dẫn chị lên phòng mình, Jennie hơi bất ngờ 1 chút, vì bên ngoài nhà em nhìn rất sang trọng vậy mà phòng của em nhìn rất giản dị, bức tường chỉ màu trắng và cách sắp xếp giường ngủ bàn học cũng bình thường như phòng ngủ nhà chị vậy đó.

Nhưng Chaeyoung lại mở cánh cửa sau tivi, vào trong là 1 dàn tủ quần áo, giày dép, túi xách đồ lumla hết, má ơi, nhìn đã mắt thật sự đó, với 1 người thích học thiết kế như chị đây thì rất ước ao có 1 căn phòng đầy đồ như thế này, trời ơi, phải nói là tuyệt luôn đó.

" Sao được không? "

" Đẹp "

" Haha, chị là người đầu tiên tôi cho bước vào đây đó, 2 người kia chỉ thấy bên ngoài thôi chứ chưa được vào trong đây đâu "

Jennie còn hết hồn hơn khi nghe em nói mình là người đầu tiên vào trong phòng đồ này của em, hân hạnh dễ xợ huhu.

" Tại sao lại là chị? "

" Ừ thì nãy chị nói chị học thiết kế nên tôi muốn cho chị xem thử ấy mà "

Chaeyoung gãi đầu, Jennie thấy em dễ thương quá..

" Ừm thích thật, đúng là nhà giàu có khác "

" Bộ nhà chị không giàu? "

" Cũng giàu nhưng không tới mức này đâu kaka "

" Thôi ra ngoài đi, tôi mời chị ly nước, chứ đứng đây hoài chị ghiền tôi ngại "

Chaeyoung không có liêm sĩ sao? Mà em ấy nói cũng đúng, đứng hồi mình ghiền cái phòng này thiệt.

Ra ngoài, Jennie lại bàn học của em lấy ghế ngồi xuống, ủa mà nghe nói học giỏi lắm sao không thấy giấy khen gì hết vậy ta? Chaeyoung gọi người giúp việc mang 1 ly nước ép dưa hấu và 1 ly cacao nóng lên phòng mình, người giúp việc mang lên, em cầm lấy mang tới bàn học mời Jennie uống.

" Ủa mà giấy khen em đâu? "

" Để bên phòng làm việc của cha á "

" Ủa tưởng để đây "

" Ai biết, cha tôi muốn để bên đó, tại tự hào khi có đứa con như tôi quá mà hihi "

Ảo thiệt chứ, con bé này nó không biết liêm sĩ là gì thiệt đó.

" Em thích uống cacao nóng sao? "

" Ừ, ấm cơ thể với giải tỏa nỗi buồn "

" Bộ em buồn gì hả? "

" Tôi với chị chưa đủ thân để kể nhau nghe về mấy chuyện đó đâu "

" Ờ thì thôi, ai thèm.. "

Đúng mà, thân thiết gì mà kể, nhưng mà nỗi buồn của em cũng đang ngồi trước mặt em đó. Jennie đứng lên đi xem 1 vòng, thấy có mấy hình hồi nhỏ của em, nhìn cưng ghê á trời, có cả ảnh từ nhỏ cho tới lớn của 3 đứa nữa nè, đúng là bạn thân từ nhỏ mà.. nhìn thấy ai cũng dễ thương hết trơn Jennie cười mỉm.

vague? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ